5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phải làm sao đây phải làm sao đây phải làm sao đây?", seo changbin lải nhải chắc cũng đã được hàng giờ, bên cạnh lee minho cáu kỉnh chỉ muốn đập luôn cái máy hát đi.

"anh cảnh cáo mày, thêm một lời nữa thì anh xiên", minho căng thẳng giơ cao chiếc tua vít, bất lực gõ gõ vào radio im lìm. seo changbin biết điều im lặng, nhưng vẫn lầu bầu trong cổ họng.

ba mươi phút sau, minho buông tay, thở dài "anh đầu hàng!". seo changbin như phát điên, đập bàn ầm ầm "anh phải làm được lee minho, nếu hôm nay em có mệnh hệ gì thì là lỗi tại anh."

minho lùi ghế ra xa, lắc đầu "chịu, anh không biết. lúc đầu đã nhắc mày đừng có táy máy của nó. chơi ngu thì mày chết. chuyên ngành của anh là nhảy nhót với đẹp trai, chứ cái radio thì nhờ thằng nào có tướng đi sửa chữa đồ điện như hyunjin ấy."

"thế lúc đầu ông tranh làm quái gì?", changbin hậm hực hỏi lại.

"thì ai biết, nhỡ đâu anh sửa được, mày mới cho anh miếng bánh chứ. jisung sai anh đi mua bánh, phải quý lắm anh mới xin của mày. bây giờ làm ra thế này rồi, lại phải lóc cóc đi mua bánh. nên là anh hết tiền rồi không còn tiền cho mày vay mua cái mới đầu đừng hỏi đừng khóc lóc ỉ ôi đừng trách móc."

changbin nhướng mày trầm ngâm, rồi đặt tay lên đùi minho, giọng bình ổn.
"anh này, em bảo". minho nhún vai "gì?"

"anh biến đi".

hôm nay vốn dĩ là sinh nhật changbin, nhưng trong lúc chờ felix đi mua bánh về, changbin đã kịp gây ra đại họa lớn - làm rơi chiếc radio quý giá của em người yêu. vốn dĩ felix vô cùng vô cùng thích nó, thậm chí còn chắc nịch seo changbin sẽ không bao giờ có được tình cảm nhiều như thế. cho nên, changbin ghét cái radio ghê gớm, mà hôm nay chỉ định ngồi bấm loạn các nút lên, ai ngờ quay trước quay sau lại khiến nó rơi thẳng xuống đất, tịt ngóm. thế nên changbin mới bất đắc dĩ lạy lục van xin ông anh khóa trên có người yêu học chung trường với yongbok giúp cho, nhưng đã chẳng ra làm sao thì chớ, lại còn bị lee minho đá cho một cước vì tội ăn nói hỗn hào.


lee yongbok không đi lâu, mà về nhà đã thấy seo changbin co chân ủ rũ trên sô pha, luống cuống nhận lỗi. "l-lee yongbok này, anh lỡ làm hỏng radio của bé rồi. anh biết em rất quý nó, nhưng làm ơn làm ơn đừng giận anh đừng dỗi anh đừng khiến anh phải ngủ ở phòng kho mấy ngày liền mà không được ôm em". changbin nói một mạch, hết câu mới có thể dừng lại lấy hơi. "bây giờ muộn rồi, n-nhưng anh hứa là ngay sáng hôm sau anh sẽ đi mua cho em một chiếc mới, thậm chí còn tặng em chiếc smartphone em thích nhất nữa, hoặc là laptop, hay một căn hộ mới. không, anh sẽ đưa thẻ của mình cho em."

changbin ngừng hẳn, thăm dò nét mặt felix. còn cậu chỉ hơi nhướng mày, lẳng lặng ôm chiếc radio về phòng ngủ, mặc cho anh người yêu bên ngoài hờn dỗi ủy khuất vì lại phải ngủ trong kho. chưa đầy hai phút sau, felix cầm trên tay đĩa bánh sinh nhật lao ra, gào tướng lên "seo changbin, chúc mừng sinh nhật. mau lại thổi nến đi!". khỏi nói seo changbin vui mừng thế nào, lập tức nhảy cẫng lên "lee yongbok cao quý rộng lượng của đời anh, anh biết là bé sẽ không làm anh buồn mà."

felix phì cười "hỏng đâu mà hỏng, tại ông chưa cắm điện ạ", thế rồi, để mặc changbin ngẩn tò te tự trách mình ngốc, cậu tiếp,

"thế nhé, smartphone, laptop, căn hộ anh cứ mua đi. sắm xong rồi thì đưa thẻ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro