6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đến lượt số 5 và số 8", seungmin hào hứng nhìn quanh cử tọa, cười tự mãn đến đáng ghét. felix và minho đứng lên.
hwang hyunjin ho sù sụ vì sặc nước ngọt, nhưng vẫn phải cố chêm vào "lee minho thích ghê" làm jisung dặng hắng ầm ĩ.

bang chan, tay vẫn quàng qua vai jeongin, bình thản góp ý: "yêu cầu cái gì nhẹ nhàng thôi, để minho ra đường ngủ hai hôm là được". lee minho vốn đã toát mồ hôi với han jisung đang ghì chặt tay mình, bất mãn cau có "quá đáng, sao lại nhắm vào mỗi mình em? còn yongbok thì sao?". bang chan phẩy tay thành một đường cong nhã nhặn. "changbin nhu nhược bỏ mẹ, không dọa được felix đâu".

người vừa được nhắc tới, cố rặn ra một nụ cười méo mó, thầm nghĩ hôm sau sẽ rủ người đến ghẹo jeongin trả thù.
"vậy thì....", seungmin cố ý kéo dài giọng, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trong không trung, "hai người nhảy cặp với nhau đi."

"nồng nhiệt ghê?", changbin đi trước felix một đoạn dài trong hầm để xe, không đầu không đuôi buông câu hỏi. seo changbin căm hờn muôn trùng, nên quên mất bình thường sợ felix dỗi rồi phải đi dỗ thế nào, quên mất lần vạ miệng phải đưa thẻ tín dụng cho cậu tùy ý dùng. may mắn thay, yongbok cũng cảm thấy có lỗi, lành tính đi hẳn, bèn xềnh xệch chạy tới khoác tay người yêu. tuy đang bực tức, nhưng changbin vẫn thiếu quyết đoán y như những gì bang chan nhận xét, chỉ dám nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay felix ra, khiến cậu suýt tưởng nhầm đó là hành động vuốt ve hòa giải.

tận khi cả hai đã yên vị trên xe rồi, changbin vẫn chưa thôi phớt lờ yongbok, nét mặt sa sầm lái xe vun vút, những tưởng cậu sẽ phải sợ hãi mà ôm lấy mình hay xin lỗi rối rít khẳng định vị trí không thể thay thế của mình trong lòng em. nhưng lee felix bản tính đua đòi choai choai vẫn chưa bao giờ thay đổi, changbin đi càng nhanh, cậu càng thích, thậm chí còn mở rộng cửa kính xuống khiến vị tài xế xém chết vì lạnh.

mềm mỏng gác chân lên đùi changbin, felix chun mũi nũng nịu "người yêu em lái xe ngầu ghê thích ghê". nhất quyết không để mình rung rinh, changbin cau mày "không thấy đường đông còn làm trò, thích chết à?" khiến cậu vội vã rụt chân lại.

changbin thả felix xuống trước sảnh chung cư rồi mang xe đi gửi, tới lúc lên mới phát hiện chung cư hỏng thang máy, bắt buộc phải đi thang thoát hiểm. loáng thoáng trên tầng, changbin nghe tiếng nam giới dỗ dành, thầm nghĩ chắc là cô gái nào lại phụng phịu không chịu trèo cao.

ai ngờ được, chẳng có gái gú gì hết. sững sờ thay, 21 năm cuộc đời seo changbin lần đầu tiên để người yêu đi khoác vai dựa dẫm thằng khác, lập tức lao vào quát lớn "làm cái gì đấy?". felix mặt mày nhăn nhó trả lời "đồ dở hơi, be bé cái mồm thôi. vừa nãy em trẹo chân, may mà có anh này đỡ giúp, không thì chắc giờ changbin đang khóc ròng tiễn em lên xe cấp cứu". felix ngã là chuyện vô cùng nghiêm trọng, bởi vì seo changbin từng lập lời thề sẽ không bao giờ để người yêu phải xước chút da nào.

uy nghiêm oai vũ, changbin gật đầu với người lạ mặt "cảm ơn, giờ thì đặt xuống và để đó cho tôi" khiến anh ta bực bội đi rầm rập lên cầu thang, miệng lầm bầm "tổ sư, làm ơn còn mắc oán. giọng dạy đời như bố người ta thì từ giờ ông đây thấy chết cũng không cứu."

"này, anh lịch sự chút đi chứ, người ta giúp mình mà?", felix ôm chân càu nhàu. changbin nhìn xuống, xổ ra một tràng "còn em nữa, sao em cứ phải dính hết người kia thế? ngã em không bảo, tự nhiên đi nhờ vả một thằng ất ơ làm quái gì? anh chưa đáng để em tin tưởng à?". lee yongbok đảo mắt một vòng "ông bị dở hơi à? tôi ngã trầy ngã trật, mình thì đi cứ nghếch mắt lên trời, lại còn bày đặt giận dỗi vớ va vớ vẩn. chơi trò chơi thì tôi biết được à, minho lo jisung còn bở hơi tai, lo thế quái nào đến nhảy đẹp hay xấu với tôi. còn cái anh vừa nãy giúp thì giúp mà người ngợm vừa tập thể dục về hôi rình, báu lắm đấy, quý hóa lắm đấy. còn chẳng bằng một góc của ông mà cứ nhặng xị lên so đo, chẳng nhẽ để tôi ngồi chết mục xương ở đây cho ông vui."

dĩ nhiên là felix biết cách bắn trúng hồng tâm, bởi vì chỉ cần mọi người trong mắt cậu hóa ra đều không bằng mình, changbin lập tức liền quên luôn cả một kịch bản phim truyền hình dài tập rằng mình sẽ giận từ hôm nào đến hôm nào, làm những gì nói những gì mà mở tròn mắt, miệng tủm tỉm. "t-thật à?". yongbok túm chặt lấy phút giây yếu lòng khốn khổ của changbin, khẳng định chắc chắn "em yêu anh nhất mà!".

sau khi vật vã cõng được felix vào nhà, bởi vì theo nguyện vọng của em người yêu, muốn được chứng kiến thể lực siêu phàm, nên changbin không ngần ngại đưa lưng cho yongbok. lập tức hôn em người yêu tới váng vất, seo changbin trong lòng khấp khởi, thầm nghĩ lần này thắng lợi vẻ vang, nâng cao vị thế bản thân.

nào ngờ, felix đẩy changbin ra, dùng hai bàn tay bé ôm lấy má người đối diện, mỉm cười khả ái như nắng trời xuân. "này người yêu ơi, lúc nào anh cũng đối xử với em tốt hết, thế mà lúc nãy, tưởng anh hết thích em rồi. bởi vì em đã thật sự buồn nhiều lắm, nên giờ anh đi sắp xếp phòng kho thật đẹp đi, bởi vì em sẽ dỗi anh, lâu thật lâu nhé!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro