03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan vẫn hoàn toàn chưa biết việc sofa nhà mình đã được thay thế mới toanh. Sau khi Minho phát hiện ra sofa mất một mảng do hoá chất của Seungmin thì vì thấy tụi nhỏ hỏn lọn quá nên đã quyết định trở 4 đứa nhỏ đi trung tâm thương mại một chuyến và mua luôn cái sofa mới.

Hôm nay lại là một ngày thứ 3 đẹp trời, nhưng Hyunjin ghét thứ 3 nhất. Vì có tiết Vật Lý mà cậu với giáo viên môn này vốn không ưa nhau, vậy nên cứ khi có tiết này là Hyunjin lại xuống y tế. Nằm trên giường bệnh và chơi điện thoại, bỗng cậu nghe được đoạn hội thoại nhỏ của giường kế bên.

- Sao mày lại lên cái kế hoạch đấy chứ?

Giọng nam trầm vang lên.

- Ý mày là kế hoạch đánh úp Lee Felix? À tại tao ngứa mắt cậu ta lâu rồi, cái loại giả nai ngây thơ đó, cậu ta cướp người yêu tao đó.

Giọng nam cao hơn đáp lại. Hwang Hyunjin vốn không thèm đếm xỉa nhưng cậu lại nghe thấy tên đứa bạn thân mình trong cuộc trò chuyện đó.

- Ừ tao cũng cay cậu ta lâu rồi, nhớ người yêu năm ngoái của tao chứ?

- à nhớ, chúng mày chia tay vì lí do cô ý thành người yêu Felix mà nhỉ. Hẳn mày mệt lắm, muốn hợp tác chứ?

Giọng cao vui vẻ nói. Bỗng cái rèm giường bệnh ngăn giữa hai giường kéo ra. Một cú đấm thẳng mặt hai tên đó.

________________________
Chan nhận được cuộc gọi từ trường của cháu mình.

- Đánh nhau ý ạ? Tôi biết Felix nhà tôi có hơi thảo mai nhưng thằng bé sẽ không dùng nắm đấm, chắc có gì sai sót rồi.

Chan dùng tay bóp nhẹ trán mình, mặt lộ đầy sự mệt nhọc.

- À không ạ, em Hwang Hyunjin ở nhà anh đúng chứ? Vậy cháu nó thuộc sự bảo hộ của anh rồi, phiền anh tới trường một chuyến.

Đầu dây bên cúp máy. Chan thở dài, tự nhiên thêm nhiều rắc rối vậy chứ?

_________________________

Tại lớp học của 4 đứa nó, Felix, Jisung và Seungmin đang ngồi tụm lại sau giờ học. Do đã tan học nên chả còn ai ngồi trong lớp nữa, chúng nó đang đợi Chan tới cứu Hyunjin ra khỏi phòng giáo vụ.

- Chú mày bận vậy, liệu có tới giúp Hyunjin không?

Jisung lên tiếng hỏi, tay nghịch nghịch cái bút chì trên bàn.

- Tao không biết, nhưng mà bây biết đó, chú Chan sẽ luôn giúp ta mà.

Felix giọng có phần hơi run vì cũng không chắc chắn vào lời nói của mình.

- Sao ta không giúp Hyunjin ra trước?

Seungmin im lặng nãy giờ cũng mới lên tiếng.

- Làm cách nào?
- Ghé tai vào đây tao bảo.

3 đứa chụm đầu lại bàn kế hoạch gì đó. Và chúng nó đặt tên kế hoạch là GCHHKCQPGV( giải cứu Hwang Hyunjin khỏi con quỷ phòng giáo vụ ).

Sau đó 30 phút, Chan đã xuất hiện ngay tại trường với vẻ ngoài lịch lãm, bao ngầu. Anh đi thằng lên phòng giáo vụ để chuộc lại Hyunjin.

Khi lên tới nơi, là căn phòng trắng xoá bởi bột mì, các giáo viên đang tức giận dọn dẹp.

- Anh là....người giám hộ của Hwang Hyunjin đúng chứ?

Một cô gái lên tiếng hỏi.

- Có thể cho là vậy...

Anh cũng không ngờ mình đã thành người giám hộ bất đắc dĩ của một người không thân quen mấy.

- Hwang Hyunjin là đứa trẻ mồ côi nên tính cách ngỗ nghịch và thường xuyên bị kỷ luật. Mong anh sẽ chú ý tới cháu hơn.

- Dạ vâng tôi xin lỗi, nhưng lý do cháu đánh nhau là gì vậy ạ?

Chan thở dài, cái cớ gì mà anh phải lo vụ này chứ.

- Hai đứa trẻ kia chỉ bàn chút chuyện, hình như là tính đánh một bạn học tên Felix, nhưng chuyện đó chưa xảy ra. Hyunjin động tay là có lỗi rồi.

Cô giáo kia bực mình nói.

- Felix? Hai đứa trẻ kia sao rồi ạ?
- Gãy mũi nên đưa ra bệnh viện rồi. Gia đình đó có thể sẽ làm ầm lên.

Chan nghe vậy liền nhếch mép.

- Chỉ gãy mũi thôi sao? Đáng ra Hyunjin nên làm chúng nó què chân luôn chứ. Động vào Felix cháu tôi là sai rồi.

Cô giáo nghe vậy liền rùng mình.

- Vậy tôi sẽ đền bù thiệt hại, số tiền này cô đưa cho gia đình đó nhé. Hyunjin liệu giờ về được chứ?

- À.... Hyunjin đã trốn lâu rồi, hội bạn em ý tung bột mỳ với bấm báo cháy làm chỗ phòng này thành bãi chiến trường này đây. Tôi nghĩ anh nên đền thêm tiền làm sạch.

Cô giáo tức giận kể lại.

- À chuyện đó thì không thể, bị vậy là đáng mà. Thôi tạm biệt cô, tôi về.

Chan đứng dậy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cô giáo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro