04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần là thời gian thích hợp cho Han Jisung ngủ nướng. Hôm nay nhà chỉ còn duy nhất Minho và Jisung. Chan đã đi làm từ sáng sớm, còn ba đứa bạn cậu đã rủ nhau đi net từ lâu rồi.

- Jisung àaa cháu rảnh chứ, đi mua sắm với chú được không? Nhà ta cần thêm nhiều đồ rồi.

Minho mở cửa phòng ra, con sóc kia đang cuộn mình trong chăn ngủ. Nghe tiếng gọi liền mở hé mắt ra, cậu dụi nhẹ mắt rồi gật đầu.

2 người cuối cùng cũng leo lên xe sau 1 tiếng vì lí do Jisung mất thời gian để ra khỏi giường.

Cùng thời điểm đó ở quán net gần nhà, ba đứa kia đang cặm cụi với cái máy tính. Thật ra chỉ có Felix với Hyunjin chơi game, hai đứa nó đang battle với nhau hăng máu lắm. Ngược lại bên cạnh là Seungmin đang ngồi nghe giảng toán trên youtube...

- Ây da chơi chán rồi, về thôi.

Felix vươn vai mấy cái.

- Thanh toán tiền đi mày.

Hyunjin nói.

- Hộ tao phát, nay không mang ví.

Seungmin ngáp ngắn ngáp dài sau 5 tiếng nghe toán thầy Hyunsuk. Felix mở ví ra, lèo tèo mấy đồng lẻ. Sau đó 3 đứa nhìn nhau, dơ tay ra, oẳn tù tì.

- Tạm biệt Hwang Hyunjin, ở lại rửa bát vui vẻ nhé.

Felix và Seungmin đưa tay chào như quân đội, thương tiếc cho một người phải ở lại. Hwang Hyunjin mắt rưng rưng ôm tay anh chủ quán net nhìn hai đứa bạn dần rời đi. Người ta có câu, tuổi trẻ cứ chơi đi, không lo thiếu tiền, có thiếu thì đi rửa bát.

_____________________
Minho và Jisung quay về nhà với đống đồ trên tay, bỗng phát hiện ra một người nằm trước cửa nhà. Minho hoảng hốt tính gọi cứu thương, Jisung thì lại gần xem sao. Bỗng người đấy vồ lấy người Jisung.

- Food.
- Hả?? Chú Minho cứu cháuuuu zombieeeee.

Jisung hoảng loạn hét lên làm Minho giật mình theo, vội lấy luôn cái lò vi sóng mới tậu đập vào đầu tên đó khiến hắn ngất xỉu.

- Ơ là người mà....

Sau khi cố gắng mang đống đồ mới mua và khiêng tên "zombie" kia vào nhà. Minho để tên đó nằm trên sofa mới mua nhà mình. Người đó dần mở mắt ra, đập vào mắt là đèn trùm pha lê kim tuyết lấp lánh.

-.....
- Anh zombie tỉnh lại rồi chú ơi.

Jisung ló mặt vào tầm nhìn của tên đó rồi nhe răng cười, bỗng chốc hắn ta đỏ mặt.

- Này cháu bé, ngồi dậy được chứ, ăn chút soup cho đỡ đói.

Minho bưng khay đồ ăn ra để trước mặt tên đó, hắn ta bật dậy vồ lấy húp sạch.

- Sao cháu nằm trước nhà chú vậy?

Minho nhẹ nhàng hỏi.

- Cháu chết đói, mới từ quê lên học đại học nhưng cháu bị đuổi khỏi trọ do nợ tiền nhà 3 tháng.

Tên đó sau khi ấm bụng bắt đầu kể chuyện.

- Chà sinh viên khổ thật, chú không đi học đại học nên không hiểu.
- Trời chú không học đại học, vậy sao chú có việc và kiếm được tiền để ở cái chỗ rát vàng này chứ?

Tên đó bất ngờ thốt lên, rồi quay đầu nhìn xung quanh căn nhà đẹp đẽ này lần nữa.

- Vì chồng chú giàu 🥰

Lý do hợp lý.

- Anh tên gì vậy sinh viên nghèo.

Jisung đó giò mới lên tiếng.

- À Seo Changbin.
- Em là Jisung, đây là chú Minho, ở đây còn 3 tên nữa ngang tuổi em và ông chú cọc cằn 40 tuổi.

Jisung vui vẻ nói.

- À có Soonie, Doongie và Dori nữa, ba con mèo con.
- Thôi cảm on vì bũa ăn, cháu xin phép đi ạ.

Changbin đứng dậy hẳn hoi rồi lễ phép cảm on.

- Cháu đi đâu chứ? Cháu còn chỗ đi sao?
- Đương nhiên không nhưng đành thôi.

Changbin mặt buồn bã nói.

- Ở lại đây đi, nhà chú cho thuê phòng.
- Dạ?
- Chú bảo ở đây thuê phòng giá rẻ.

Jisung còn bất ngờ với lời nói của chú Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro