11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisung đang trên đường đến quán cà phê STAY cùng Changbin.

Lúc gần đến quán, cậu đột nhiên dừng lại:

"Changbin hyung."

"?"

"Em tự nhiên đau bụng quá, anh cứ vào quán trước đi nhé."

Nói xong rồi, Jisung ôm bụng té ngay vào WC công cộng gần đó, nhanh chóng lôi điện thoại ra thông báo tình hình :

"Đồng chí Hwang, đã đưa được người đến rồi!"

"Làm rất tốt đồng chí Han. Tôi vừa kịp xong, đang ở cửa sau rồi."

"....Muốn hóng chuyện thì ra cửa rẽ phải quẹo trái đi 50 bước sẽ đến cửa sau của quán."

"....Đủ chỗ núp không đấy?"

"....Mời cho có lệ chứ không muốn đến thì thôi."

Má trả lời thêm một câu thì tốn nước bọt của cậu hay gì???

Tất nhiên là Jisung không thể không đến vì, con người mà, không thích bản thân mình là nhân vật xuất hiện trong drama thôi chứ chuyện của người khác thì tọc mạch gần chết.

Jisung không ngờ cũng có ngày bản thân lại đi làm Cupid như này.

Chuyện của mình lo còn chưa xong mà cứ thích lo chuyện bao đồng như này đây.

Chỉ vì mấy bữa ăn sáng free mà giờ phải nhọc công ra đường hít khói bụi như này đây.


*Tối hôm qua*

Tổ tư vấn tình yêu chíp bông


jiniret_hwh

Giờ kế hoạch ngắn gọn như này nha

Giờ chúng ta cần thuê một quán cà phê


yeoreobun_haengboghaseyo

Việc đấy c ko cần lo

C cứ tìm một địa chỉ

Bao nhiêu cũng dc

T sẽ bao hết

[jiniret_hwh đã bảy tỏ cảm xúc 😮]


jiniret_hwh

/ưtf tiền bạc mà nói tiêu là tiêu cái một thế hảa?/

...Thế địa điểm okie r nhé

Jisu...à t sẽ giả vờ nhờ Changbin hyung đi cùng đến đó

Với lý do là một mình t xin chữ ký Yongbok sẽ ngại

@im_the_one

Còn cậu biết phải làm gì rồi đúng ko😉


im_the_one

Vâng vâng

T sẽ đảm nhận việc setup quán chứ gì


jiniret_hwh

Còn tỏ tình như nào thì...t nghĩ Yongbok tự suy nghĩ sẽ hơn đấy

Vì dù sao tỏ tình cần phải đặt tình cảm của mình vào

Nên bọn t có muốn cũng không thể nào nghĩ thay c dc


yeoreobun_haengboghaseyo

Oki t hiểu r

@im_the_one

Mà m thân với fan cứng của t hồi nào vậy?

T nhớ hai ng ghét nhau lắm cơ mà?


im_the_one

Hơ hơ 😅

T là con ng yêu hòa bình mà

Mà ai r cũng phải rửa tay gác kiếm thoi

Phải ko @jiniret_hwh


jiniret_hwh

Ò ò đúng đúng 😅


yeoreobun_haengboghaseyo

Càng nhìn càng thấy hai ng đáng nghi 

Rõ ràng là dạo này thân thiết một cách bất thg

Sao đây?

Có ý với nhau hả? 😏


jiniret_hwh

Haha ý gì?

Đâu có ý gì đâu?

C đa nghi quá r đó😅


im_the_one

Đúng đúng

Mà có kế hoạch r thì cứ thế mà triển ha

Hết chuyện rồi t đi ngủ đây


im_the_one đã offline


jiniret_hwh

À t cũng có vc bận r

Bye Yongbok nhaa


jiniret_hwh đã offline


yeoreobun_haengboghaseyo

Ủa?

Sao hò nhau off ngang hết vậy????

Nói trúng tim đen nên nhột à???



*Quay trở lại hiện tại*


Changbin khó hiểu nhìn cậu em họ của mình bỏ chạy như ma đuổi, nhưng cũng nghe lời vào quán trước.

Vừa bước vào quán, đèn đã tắt cái phụt.

Ngay lúc Changbin đang chả hiểu mô tê ra làm sao thì may mắn là xung quanh đã sáng bừng trở lại.

Trước mặt là người được cậu em họ nhà anh in ảnh và dán đầy trên tường, cũng là đàn em thân thiết cùng team không ai khác ngoài Lee Felix.

Cậu ta đang ngồi trên một cái ghế đôn, tay cầm sẵn cây đàn guitar, đằng sau lưng là một backdrop được decor đầy bóng bay và đèn led.

Changbin chưa kịp hỏi thăm có chuyện gì thì đột nhiên có tiếng nhạc, đôi bàn tay Felix cũng theo đó gảy những nốt nhạc đầu tiên.

Changbin không hiểu vì sao bản thân mình đột nhiên thấy không vội để tìm câu trả lời, vô thức ngồi xuống chỗ gần đó, lắng nghe bản nhạc.

Là You (=I) của Bolbbalgan 4 đây mà.

바보야, 오늘은 안된다고 말하지

Này đồ ngốc, hôm nay đừng có nói "Không được" đấy

오늘만큼은 내게도 기회를

Hãy cho em một cơ hội, chỉ hôm nay thôi,

사랑스럽게 웃는 것도 예쁘게 말하는 것도, 많이 연습했어

Em đã luyện tập thật nhiều, để có thể cười một cách dễ thương và nói năng thật đáng yêu.

보고 싶어도 참으라고 하지

Xin đừng bắt em kìm nén nỗi nhớ anh nữa.

....

Baby, 억지 부리는 것도 맞아

Baby à đúng là em cố chấp đấy

나는 네가 안아주기만 하면 사르르르르 녹아, yeah

Chỉ cần được ôm anh là em sẽ tan chảy mất thôi

....

Baby 욕심부리는 것도 맞아

Baby à đúng là em có chút tham lam đấy

서투른 맘이 너에게 닿을까

Có khi sự vụng về này của trái tim em có thể chạm đến anh

오늘도 배웠는걸, 닮아가던걸

Hôm nay em cũng đã học cách để trở nên giống như anh

이젠 내가 닮아서

Bây giờ em giống anh rồi

함께 웃고 있던걸

Và chúng ta đang cười đùa cùng nhau

Baby, you-ooh-ooh, you-ooh-ooh, you-ooh-ooh yeah, yeah

Bài hát kết thúc cũng là lúc Felix đặt cây đàn guitar cạnh đó, đứng dậy cầm bó hoa hướng dương rồi đi đến trước mặt Changbin:

"Changbin hyung, em thích anh."

"Nghiêm túc đấy."

"Không phải là tình cảm mưa rào thoáng qua, mà nó đã ngấm sâu từ trong đất và nảy mầm từ lâu rồi."

Changbin hơi khựng lại một chút:

"...Anh có thể hỏi vì sao không?"

Dáng vẻ này... hình như không phải chỉ là đùa thật

"Hyung, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Lần đó em chỉ mới vừa tròn 18 tuổi, chân ướt chân ráo qua đất Hàn này đi học.

Vì những đốm tàn nhang trên khuôn mặt mà em thường xuyên bị đám cùng khối bắt nạt.

Em của khi ấy chỉ biết nhịn được đến khi nào hay khi ấy, giấu nhẹm chuyện này không kể cho anh hai biết.

Em cứ nghĩ nếu mình không chống đối, ngoan ngoãn như vậy thì một thời gian sau tình trạng này sẽ chấm dứt.

Nhưng em càng im lặng, chúng nó lại chỉ càng kiếm chuyện nhiều hơn.

Tất cả mọi người khi thấy em như vậy cũng chỉ biết bàng quan đứng nhìn, ngoại trừ anh.

"Em không bao giờ quên được khoảnh khắc Changbin hyung đuổi đám người xấu đi và đưa tay về phía em."

"Việc gì phải tốn nước mắt cho những người không xứng đáng?"

"Cậu đấy, phải nên tự hào vì trên khuôn mặt của mình có cả dải ngân hà đầy sao lấp lánh như thế chứ."

"Đứng lên đi."

"Nhớ lấy."

"Không ai có thể bảo vệ cậu tốt hơn chính cậu."

"Em không muốn văn vở đâu nhưng sự thực là."

"Nụ cười của anh lúc ấy giống như ánh mặt trời ngày hạ chí."

"Cái ôm an ủi của anh lúc ấy chẳng khác gì một chiếc khăn gió ấm vào mùa đông đầy tuyết rơi."

Bắt đền anh đấy.

Tại sao chỉ là một hành động tốt bụng vô thức của anh thôi mà làm em say nắng cả gần 2 năm trời như vậy?

"Em thích Changbin hyung lắm, rất rất rất thích anh."

"Em đã quyết định học Taekwondo vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn như lời anh nói."

Không chỉ để bảo vệ bản thân mình.

Mà còn để có thể trở thành chỗ dựa cho anh.

Em biết từ nhỏ đến lớn, ba mẹ anh chẳng thèm nhìn đến đứa con trai là anh dù chỉ một chút.

Tất cả những gì trong mắt họ chỉ có tiền và công việc.

Em biết anh vẫn luôn rất cô đơn.

Khi thấy anh bắt đầu hẹn hò với một ai đó, em đã luôn mong anh được hạnh phúc.

Nhưng sự thực thì sao?

Những người hẹn hò với anh đều chỉ vì tiền của anh.

Nhưng em không giống như họ.

Em muốn được là người đầu tiên quan tâm anh, cùng cười với anh khi vui, cùng khóc với anh khi buồn.

Em thích cái người tên Seo Changbin này, vì anh là anh.

"Tại sao anh phải luôn làm người hùng, phải là người giúp đỡ người khác?"

"Anh nói em phải biết quan tâm mình? Vậy tại sao anh không một lần quan tâm chính anh?"

"Changbin hyung."

"Một lần thôi, để em bước vào thế giới của anh được không?"

Tất cả dũng khí trong cuộc đời cứ như được dùng hết trong những lời tỏ tình lúc nãy nên sau khi nói hết ra xong, Felix bỗng nhiên không đủ tự tin nhìn thẳng vào mắt người kia nữa.

Chỉ sau khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kia thì cậu mới đánh bạo ngẩng lên chạm mắt lần nữa.

"Hyung, có gì buồn cười hả?"

"Chỉ là anh bất ngờ khi cái người bình thường hay trêu anh hóa ra lại tình cảm với anh đến thế thôi"

Changbin thôi không cười nữa, đưa tay đón lấy bó hoa hướng dương trên tay Felix.

"Mà sao bao năm rồi mà em vẫn không tự tin thêm được chút nào vậy?"

"Trong tình yêu có nhiều khả năng có thể xảy ra lắm, sao em không nghĩ theo hướng tích cực nhất chứ"

Một lần nữa đưa tay ra về phía Felix, nhưng lần này không phải xuất phát từ tâm thế muốn cứu rỗi như xưa mà là từ một cảm xúc gì đó khác từ sâu trong lòng Changbin.

"Yongbok"

"You said I was your sunshine, right?"

"Yeah?"

"So from now on, do you want to be my only beloved sunflower?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro