12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy là hết chuyện của chúng ta rồi sao?"

Hyunjin nhìn cặp đôi mới nhú tay nắm tay mà thở dài rười rượi.

Jisung lắc đầu nhìn người kia, hỏi vặn lại.

"Chứ cậu muốn phải làm thêm giờ hả? Cái này có được trả lương đâu?"

"Ờ ha."

Nhìn theo bóng người đang dần đi xa, Jisung bâng quơ hỏi một câu:

"Mà này, cậu nghĩ hai người kia có.. bền không?"

"Có bền lâu hay không thì tương lai mới trả lời được."

"Nhưng mà, lo xa làm gì chứ, bây giờ, ngay lúc này, hai người đó trân trọng nhau là được rồi."





Vì đang không có gì làm nên hai người Hyunjin và Jisung quyết định ghé qua công viên mới gần đó ngồi một chút.

Hai người rơi vào khoảng không im lặng được một lúc thì Jisung đột nhiên hỏi:

"Này Hwang Hyunjin...cậu nói xem làm sao để ngừng chờ đợi một người không yêu mình?"

Chờ đợi một tình yêu không thuộc về mình cũng giống như việc chạy trong một căn hầm tối mà không tìm thấy được ánh sáng cuối con đường.

Đơn phương mà, bạn cứ cố chấp chạy về phía trước, dù biết sẽ lạc đường, biết sẽ có thể rơi vào ngõ cụt nhưng cũng thật khó để quay đầu.

"Tôi không phải cậu nên không thể nào cho cậu lời khuyên chính xác được."

"Tôi chỉ có thể nói rằng việc từ bỏ tình cảm tuy khó thật đấy, nhưng bằng cách nào đi nữa cậu phải cố gắng thử."

Vì nếu cứ mãi mắc kẹt trong đó thì người tổn thương duy nhất chỉ có mình cậu mà thôi.

Hyunjin nhìn Jisung, nhưng cái cách cậu ấy nhìn cậu bây giờ thế nhưng lại có gì đó khác so với ánh nhìn bằng nửa con mắt như thường ngày mà.

Ánh mắt?

Ngẫm lại mới thấy, buổi đi chơi hôm đó, Jisung mới thấy có gì đó không đúng trong ánh mắt Minho dành cho "Hyunjin".

Nếu mình không nhầm thì...

"Này, quán ăn vặt của anh Minho có ở gần đây không?"

"Có, làm sao vậy?"

"Chờ tôi một chút, đừng đi đâu đấy."





Minho đang đứng tại quầy, vừa tính tiền cho khách xong, ngước mắt lên đã thấy "Hyunjin" tìm mình ngoài cửa.

"Chà, nay lạ quá ta, Hyunjinie tự nhiên nổi hứng đến đây nữa?"

Anh đặt một ly iced americano trước mặt người kia rồi ngồi xuống ở ghế đối diện.

"Tìm anh có chuyện gì sao?"

"Minho, em sẽ hỏi thẳng luôn nhé."

"Trong lòng anh đối với em là gì?"

Minho hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi lại:

"Hyunjin, anh đã thể hiện rõ ra như thế rồi, còn không phải là yêu hay sao?"

"Lý do là?"

"Thì vì anh thấy em dễ thương, trêu em cũng khá vui, mà nói chung yêu thì cần gì lý do chứ"

"Thật sao?"

Jisung vừa hỏi vừa đi đến gần Minho.

Ngay cả khi cậu ghé sát vào mặt anh nhưng Minho vẫn rất bình tĩnh.

Không đỏ mặt.

Không hề có bất cứ một dấu hiệu bồn chồn nào.

"Nói dối"

"Đúng là nhiều khi yêu thì không cần lý do."

"Nhưng rõ ràng Lee Minho đâu có rung động gì với Hwang Hyunjin đâu, đúng chứ?"

Rõ ràng là lúc ở trong thủy cung, anh cũng không hề muốn nắm tay hay làm bất cứ hành động nào thể hiện tình yêu nào với em trong thân xác của Hyunjin.

"...Hyunjinie nói gì vậy, nếu không thích em sao anh lại thấy khó chịu khi em đi với Jisung chứ?"

"Hyung, ghen tị không hoàn toàn có nghĩa là yêu đâu."

Trong thâm tâm mỗi người đều có chứa hạt mầm ích kỷ.

Và Lee Minho chỉ đơn giản thấy bất an, sợ mất đi một "điều thú vị" mới mình vừa tìm được vào tay người khác thôi.

"Anh có biết khi một đứa trẻ bị cướp đi đồ chơi yêu thích của nó hay khi một người thấy bạn thân của mình đi chung với người khác mà không phải mình thì trong lòng cũng sẽ khó chịu vô cùng không?"

"Trường hợp của anh cũng tương tự như thế đấy hyung à."

"Lee Minho, thừa nhận đi."

"Anh không hề yêu, thích hay thậm chí cảm nắng Hwang Hyunjin."

"Anh chỉ muốn tìm một người mới, người có thể làm cho anh hiểu được tình yêu thực sự là gì mà thôi."

Nếu bạn muốn gần gũi với ai đó chỉ vì bề ngoài của họ, một tính cách tốt hay chỉ đơn giản cảm thấy thoải mái khi ở bên người đó thì vẫn chưa đủ để khẳng định đó là yêu.

Tình yêu thật sự phức tạp và to lớn hơn thế rất nhiều.

Nó mang đến cảm giác "khác lạ" trong trái tim và cần thời gian để nảy nở.













Minho rất muốn hỏi tại sao dưng không Hyunjin lại chạy đến trước mặt mình nói mấy lời này.

Mục đích của cậu là gì?

Là từ chối?

Nếu vậy thì tại sao không nói thẳng ra mà lại phải vòng vo như vậy?

Nhưng không thể không thừa nhận rằng tình trạng bản thân anh khá giống mấy lời mà cậu nhóc kém mình hai tuổi vừa phun ra.

Nhớ năm đó đồng ý lời tỏ tình của Chan, chỉ vì một cảm xúc tò mò bất chợt khi anh thấy fan đẩy thuyền mình với đội trưởng cùng nhóm.

Rồi cũng chẳng được bao lâu, hai người chia tay, và chính anh là người mở lời trước.

Không phải Chan là người không tốt, anh ấy thật sự là một người trên mức tuyệt vời.

Nhưng Minho không muốn quay lại.

Lúc đầu, anh khá thích cái cách cả hai luôn đồng điệu ở mọi thứ, tin rằng mình thật sự đã chọn đúng người.

Nhưng dần dần Minho lại cảm thấy chán nản và nhạt nhẽo.

Vì anh và Chan hợp nhau đến mức chẳng có lấy một cuộc cãi vã nào.

Hơn nữa, dù đã hẹn hò rồi nhưng cảm giác giữa hai người không có gì thay đổi như lúc còn làm bạn.

Khi gặp Hyunjin, cảm xúc hào hứng khi trêu đùa đứa nhóc này lại một lần nữa xuất hiện.

Có lẽ đúng như "Hyunjin" đã nói, việc ba mẹ ly hôn từ nhỏ đã tạo ra trong lòng Minho một cảm giác trống rỗng, khiến anh không ngừng tìm kiếm một điều gì đó, như tình yêu, có thể lấp đầy lỗ hổng trong lòng mình.

"Này Hwang Hyunjin"

"Em có ý gì khi nói với anh mấy lời này đây?"

"Anh"

"Cứ coi như lời khuyên từ một người bạn đi."

Chỉ cần anh chờ đợi và có niềm tin.

Rồi sẽ có người, tình nguyện chạy về phía anh, giang tay ôm lấy anh.

"Tuy thế giới này có hơn 8 tỉ người lận, nhưng em tin rồi anh sẽ gặp được người phù hợp với mình thôi."















"Ổn không đấy? Không phải cậu...

Hyunjin nãy giờ đứng cạnh con hẻm gần đó chứng kiến tất cả, ngay lúc Jisung đi qua thì chạy đến vỗ vai một cái.

"Cậu đúng thật là, không phải tôi đã bảo cậu đợi ở đó rồi sao."

"Cậu nói thì tôi phải nghe hả?"

Đi sóng vai một lúc, Hyunjin cứ tưởng câu hỏi thăm lúc đầu của mình bị bơ rồi, nhưng không.

"Tôi...đã quyết định từ bỏ rồi."

"Từ bây giờ, tôi sẽ không thích anh Minho nữa."

Những lời lúc nãy, ngoài mặt là nói cho Minho nhưng Jisung biết, nhiều hơn trong đó là nói cho chính cậu.

Hyunjin nói đúng.

Chạy theo một tình yêu không có kết quả, người mệt mỏi sẽ chỉ là mình mà thôi.

"Tôi đã nói rồi mà, nhìn về một hướng quá lâu có thể làm cổ cậu bị mỏi đấy."

Hyunjin vờ làm mặt nhăn nhó, tay đưa lên xoa xoa cổ mình, nói

"Cuộc đời này còn nhiều điều mới mẻ lắm, thử mở lòng ra một chút xem"

Jisung nhìn chằm chằm Hyunjin nói từ nãy giờ rồi tự nhiên không nhịn được mà bật cười.

"Trên mặt tôi dính gì à? Sao tự nhiên cười???"

"Không có."

Chỉ là tự nhiên tôi thấy cậu cũng khá đáng yêu đấy chứ.









"Hyunjin"

"Gì á?"

"Xin lỗi vì tự ý mượn cơ thể cậu làm chuyện này."

"Không sao, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy thôi."

"Thật ra tôi cũng muốn nói rõ cho Minho hyung hiểu từ lâu rồi, nhưng chưa kịp làm thì lại hoán đổi cơ thể với cậu mất tiêu."

"Coi như là cậu giúp tôi rồi đi."

"Còn nữa."

"Ừm?"

"Cảm ơn."

"Vì chuyện gì?"

Jisung chẳng nói chẳng rằng đưa tay búng trán Hyunjin một cái.

"Biết thế là được. Sao mà hay hỏi quá?"

"Đau nha! Tự nhiên cảm ơn lấp lửng thế thì người ta tò mò chứ sao???"

"À mà, từ mai nhớ thực hiện theo những gì đã hứa, đừng có mà nuốt lời đấy."

"Nói mới nhớ, công nhận Yongbokie giàu thật đó nha, bao cả quán cà phê này luôn chứ."

"Tưởng gì chứ tài chính thì tôi cũng có thừa, cậu mà thích tôi bao luôn hết mấy cái quán trên phố này còn được."

"Ơ thế sao cậu lại bắt tôi mua đồ ăn sáng free cho cậu hả tên kia???"

"Haha nay trời trong quá ta, chắc tí nữa có bão nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro