Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa phải trải qua cuộc phẫu thuật mém thất bại, vừa phải bị đâm một ống tim tận phổi để rút nước, Seungmin của cậu còn mỉm cười với cậu thì Seungmin quá mạnh mẽ rồi, cậu quỳ xuống trước giường Seungmin và òa khóc lên, luôn miệng nói xin lỗi với bạn mình.

Seungmin nhảy khỏi giường, đi lại chỗ cậu dỗ dành và ôm cậu vào lòng.

"Nín nào Hyunjin-ssi, tớ ở đây mà.."

"Tớ...xi..n..lỗi..!"

"Không, đừng tự trách mình nữa, cậu không có lỗi, cậu vô tội!"

"...hức.."

"Ôi, nhìn mặt cậu này, thật đáng yêu, ít khi tớ thấy cậu khóc toáng lên như một đứa nhóc ba tuổi như vậy!"

"...Thô..i..đi...!"

"Nào, để tớ ngắm cái mặt này một chút nữa đi!"

Hyunjin bướng bỉnh quay hẳn mặt ra chỗ khác, nhất quyết không cho bạn xem cái mặt đáng xấu hổ này, Seungmin thở dài xoa mái tóc sơ sài của cậu, đuôi tóc thì mọc dài tới gáy rồi mà chẳng chịu đi cắt, Seungmin chuyển xuống bẹo má cậu, hai bên má có còn miếng thịt nào đâu mà nhéo, uầy, cậu gầy đi nhiều quá, Hyunjin à.

"Ra đây coi nào, người yêu tớ sao lại luộm thuộm thế này cơ chứ, Hyunjin đẹp trai, hay nũng nịu trước mặt tớ đi đâu rồi nhở?"

"..Đừng ch..ọc tớ nữa.."

"Cậu chưa thấy gì à?"

"Thấy gì cơ?"

"Nhìn này.."

Seungmin đứng lên, dang rộng hai sải tay ra, có gì khác biệt à?

"Bình thường, tớ thấy gì đâu!"

"Ơ hay, nhìn kĩ vô đi Hyunjin!"

Hyunjin soi từ trên xuống dưới, ánh mắt mờ nhạt dừng tại đôi chân, bỗng cậu ngẩn mặt lên, đôi môi nở ra một nụ cười hạnh phúc.

"Cậu..."

"Sao, thấy rồi chứ?"

"Cậu đi lại được khi nào vậy Minie?!"

"Tớ không biết nữa, tự nhiên tỉnh dậy một cái là tớ xuống giường được ngay!"

Hai người bạn trao nhau cái ôm thắm thiết, lâu rồi Hyunjin mới được nhận hơi ấm từ người kia, những kì tích cứ như ập đến bất ngờ với hai cậu vậy.

"Tớ hôn mê bao nhiêu ngày cơ?!"

"Lần thứ 3 rồi đó Seungmin! Cậu đã hôn mê 1 năm trời!"

Jisung ngồi bên cạnh, tay nâng cốc trà lên miệng nhâm nhi vài ngụm.

"Tớ không nghĩ mình lại ngủ sâu đến như vậy..."

"Cậu nên biết ơn giấc ngủ đó, lỡ đâu nhờ nó nên chân cậu mới lành hẳn?"

"Ờ ha.."

"Và cậu cũng nên cảm ơn Hyunjin đi, cậu ta vì lo cho cậu bán sống bán chết, ngày nào cũng đến thăm cậu, hỏi tình hình sức khỏe đều đặn từ bác sĩ và lo hết từ tiền thuốc qua viện phí luôn đó!"

"Ha ha, cậu ấy là như vậy mà!"

Giờ mới thấy thương Hyunjin thật sự, chăm người yêu chu toàn A tới Z dù biết người đó sẽ không thể cảm nhận được cái khổ của mình, vậy mà Seungmin lại luôn làm bạn mình thất vọng, sau bữa này chắc cậu phải đền bù cho Hyunjin mới được.

"Thôi, tớ về đây, ăn đủ chất và uống thuốc điều độ nhé, vì chăm cho cậu mà tớ với anh Minho dỗi nhau rồi, tớ phải về làm hòa đây, mai gặp!"

"Ừ, chúc cậu dỗ thành công Minho hyung!""

Cánh cửa khép dần, để lại một mình Kim Seungmin trên chiếc giường bệnh.



Hyunjin sau khi lo việc chuyển trường cho mình, cậu đã tức tốc nhờ Minho chở mình đến bệnh viện thăm Seungmin, trước khi đến phòng bệnh, cậu tạt qua lễ tân hỏi han tình hình sức khỏe của Seungmin thì được tin nếu sức khỏe của bạn mình cứ thế cải thiện tốt lên thì có lẽ tuần sau sẽ xuất viện luôn.

"Cảm ơn chị y tá, em xin phép đi ạ!"

"À mà, hình như có một người phụ nữ cũng tới thăm bênh nhân Kim Seungmin đó, nên cậu đợi bên ngoài vài phút nữa nhé!"

"Người phụ nữ đó là ai cơ?"

"Nếu không nhầm thì người đó nói là mẹ của Seungmin!"

"Mẹ?! Seungmin mồ côi từ bé mà?!"

"Chị không biết nữa, lát em điều tra xem, có gì kể chị nhé!"

"Vâng, em đi đây!"

Bước theo lối hành lang, Hyunjin ngẫm nghĩ về người phụ nữ tự nhận là mẹ của Seungmin, câu hỏi lớn nhất trong đời cậu là rốt cuộc Seungmin còn bao nhiêu bí mật nữa chưa thèm kể cho mình vậy nhở. Cuộc sống thật lắm bí mật.

"A, đau!"

Cổ tay Hyunjin nhói lên một cái, cậu lấy tay nắm lấy chỗ đó, nơi có chiếc băng gạc đẫm máu quen thuộc, cậu xem xét một lượt rồi thắt chiếc nút áo ở cổ tay lại và đi tiếp.

"...Mình sẽ bỏ...sau khi Seungmin về nhà!"

4:15 (11/08/2020)

Tôi: Hừm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro