#1.lAvendeRs (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, ngày nào MinHo cũng đến cửa hàng của JiSung. Khi thì giúp cậu bán hàng, khi thì cùng cậu vẽ tranh, vân vân mây mây và ty tỷ việc khác nữa.

Ring...ring

Tiếng chuông ở cửa lại reo lên.
-Anh đến rồi đấy à? Sao hôm nay đến sớm thế?_Cậu đứng trên chiếc ghế gỗ, loay hoay xếp những bông hoa khô được ép trong khung kính lên kệ.
-Ừ, hôm nay rảnh!_Anh đi về phía cậu, vừa nói vừa cười.
-Anh xếp đống hạt giống lên giá hộ em đi, ở chỗ mấy cái thùng kia kìa! Mỗi loại 50 gói, em có nhập dư về để trồng ngoài vườn đấy!_Cậu ngoái lại nhìn anh rồi chỉ chỉ vào chỗ thùng cacton bày la liệt ở góc phòng. Hôm trước khi đang ngồi vẽ các khóm hoa anh thảo trong vườn nhà cậu, anh đã yêu cầu cậu đổi cách xưng hô vì anh hơn cậu những hai tuổi lận và cậu cứ xưng tôi-anh thế nghe rất gượng gạo, mất tự nhiên, không thân thiết,...Nói chung là anh đã kiếm khoảng vài chục cái lý do để năn nỉ cậu đổi cách xưng hô. Còn cậu thì cũng cảm thấy khá có lý nên đã đồng ý.

Anh nhìn theo hướng cậu chỉ, đi đến mở các thùng cacton ra lần lượt xếp các gói hạt giống nhỏ nhỏ xinh xinh lên giá.

-Ơ! Jisung, sao chỉ có 30 gói hoa cúc thôi? Lavenders 120 gói!! Làm gì mà mua nhiều thế em?_Anh hỏi cậu sau khi đã kiểm tra hết số lượng hàng hóa.
-Hoa cúc còn tận 28 gói trong nhà kia kìa. Lavenders là thương hiệu của shop mà, bán chạy lắm! Với lại em cũng cần trồng nữa. Riêng lavenders thì anh xếp 70 gói cho em!
Ừ ha, cũng đúng!

-À với lại Minho này, anh nghĩ coi ngoại trừ ép, bán hoa tươi, hoa khô với vẽ tranh ra thì có sản phẩm nào của lavenders chúng ta có thể bán nữa?_Cậu nhìn anh nói sau khi xếp xong các khung hoa ép lên kệ.
-Thì mấy món quà tặng của em đó!_Anh thì vẫn hì hục xếp các gói hạt giống lên giá. Mọi người bảo tại chỉ việc xếp hạt giống lên giá thôi mà Minho lại làm như kiểu có chuyện gì to tát lắm ấy hả? Đơn giản thôi, mỗi loại 50 gói, có tất cả 83 loại, ngồi đếm đếm sờ sờ xếp xếp thì bảo sao!!
-Không được, quà là quà, hàng là hàng!_Cậu lắc đầu.
-Không thì mỹ phẩm, nước hoa hay cái gì đại loại đấy ấy.
-Nước hoa? Cũng được ha, Minho anh điều chế được tinh dầu mà đúng không? Anh có biết điều chế nước hoa không?
-Không, anh chịu!
-Sao lại thế? Sao lại thế được? Anh biết mà đúng không?_Jisung ôm tay Minho lắc lắc.
-Anh không biết thật mà!_Minho cười khổ_Yên nào, em đừng nháo._Anh vươn tay ôm lấy cậu.
Bị ôm bất ngờ, mặt mũi Jisung đỏ bừng. Bình thường anh chỉ cao hơn cậu một chút. Nhưng khi được anh ôm thì cậu lại nhỏ bé thấy lạ.
-Chị anh có một cửa hàng nước hoa, anh sẽ về hỏi cho em, được chưa nào?_Anh nói giọng đầy cưng chiều. Trong lòng anh cậu khẽ gật đầu rồi lại dụi dụi vào ngực anh để che đi cái mặt đỏ ửng của mình. Anh nhìn người trong lòng đang ra sức dụi thì không khỏi cảm thấy đầy yêu thương, hai tay siết chặt cậu hơn, xoa tới xoa lui lưng cậu.

Hai người cứ duy trì cái tư thế ấy mãi đến khi chuông điện thoại của cậu reo lên thì anh mới buông cậu ra cho cậu đi nghe điện thoại.

"Anh nhớ về hỏi chị anh đấy!" là câu cuối cùng cậu nói với anh lúc anh đi ra khỏi cửa hàng.

"Anh nhớ về hỏi chị anh đấy! Anh nhớ về hỏi chị anh đấy! Anh nhớ về hỏi chị anh đấy! Anh nhớ về hỏi chị anh đấy! Anh nhớ về hỏi chị anh đấy!..." Minho cười khúc khích khi nghe giọng Jisung cứ vang lên đều đều. Nếu cậu mà biết trong lúc cậu nói câu đó anh đã đê điện thoại trong túi áo bật nút ghi âm ghi lại câu nói của cậu thì sẽ phản ứng ra sao. Anh nghĩ mà không khỏi bật cười làm bà chị ngồi ở ghế sofa dựng tóc gáy.
-Dạo này Minho nó cứ làm sao ấy mẹ nhỉ!
-Công nhận, mẹ cũng thấy mày cứ hâm hâm sao ấy con ạ!
-Làm gì có điều luật nào cấm con người khi vui thì không được cười đâu cơ chứ, chị với mẹ cứ làm như con là người ngoài hành tinh không bằng ấy!_Anh bĩu môi.
-Thì hai đứa bây có bao giờ là người Trái Đất đâu._Mẹ anh thốt ra một câu tỉnh bơ.
-...Hai chị em nhà họ Lee.câm nín.
-Ơ mà MinHye này, nước hoa thì cần tinh dầu với cái gì nữa?_Anh vừa bấm bấm điện thoại vừa hỏi cô chị đang ngồi vắt chéo chân ở ghế sofa ăn hoa quả.
-Tinh dầu này, rượu trắng với nước cất nữa, mà mày hỏi làm gì?
-Không có gì, con về phòng đây, mẹ với chị ngủ ngon nhé._Anh cười rồi cầm điện thoại đi về phía phòng ngủ.
-Thằng này hâm thật rồi mẹ ạ!_MinHye nhìn cậu em với ánh mắt đầy khinh bỉ.
-Thôi kệ nó đi._Bà cũng không quản nổi con mất rồi.

Đặt đoạn ghi âm lúc nãy làm nhạc chuông điện thoại, anh quẳng di động lên nóc tủ đầu giường rồi tắt đèn đi ngủ, trong lòng không khỏi vui vẻ.

6:45' cậu sốt ruột nhìn đồng hồ, sao anh còn chưa đến?
Ring...Ring...Ring...
Tiếng chuông cửa quen thuộc lại reo lên, anh bước vào với một nụ cười tươi thật là tươi trên môi.
-Anh có quà cho em đây!
-Gì thế?_Cậu tò mò hỏi.
-Tàn tà ran!_Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc lọ nhỏ, bên trong là dung dịch màu tím nhàn nhạt loang loãng. Đoán coi, là cái gì nào?
-Anh hỏi chị anh rồi đó hả?_Cậu vui vẻ cầm chiếc lọ, mở nắp đặt trước mũi_Thơm ghê~
Nhìn biểu cảm đầu thỏa mãn của cậu, anh bật cười bước tới xoa xoa đầu ai kia.

-Cái này là anh làm hay chị anh làm đấy?_Cậu hỏi sau khi đã hít hà chán chê chiếc lọ nhỏ kia.
-Đương nhiên là anh rồi,thành quả đầu tiên luôn, tặng cho em đó!_Anh vỗ ngực đầy tự hào.
-Cảm ơn anh!_Cậu cười, đuôi mắt cong tít lên như vầng trăng nhỏ.

-Anh về đây!
-Mai lại đến nhé, nhớ mang theo nước hoa._Cậu hét lên sau khi anh phóng xe đi.
7:36' đóng cửa được rồi đấy nhỉ.
___

2017.8.11
#mintsy237

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro