#1. lAvendeRs (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau hôm Minho tặng lọ nước hoa_thành quả đầu tiên của mình cho cậu thì anh cũng nhận được một món quà từ Jisung.
Lúc anh đến thì cậu đang giới thiệu các bức tranh trên kệ cho hai vị khách nữ, phía bên kia cũng có vài cô gái đang ngắm nghía các khung hoa ép. Nghe tiếng chuông cửa cậu liền quay lại, ra hiệu cho anh lại đây. Anh đi về phía cậu, cậu liền dúi vào tay anh một thứ rồi bảo anh ra tư vấn cho các khách hàng bên kia đi. Anh nhét vật kia vào túi áo rồi đi ra kệ bày hoa ép.

Sau khi cho các cô gái trẻ một vài lời khuyên thì cuối cùng họ cũng chọn một khung hoa nhài ép, một khung hoa cúc ép, một khung hoa tóc tiên ép và một khung cẩm tú cầu ép. Anh vui vẻ ra tính tiền rồi còn tặng họ mỗi người một chậu cây bé xíu như cái chén trà. Cái ý tưởng tặng đồ này là do cậu nghĩ ra sau khi mở cửa hàng một năm, vì có khá nhiều hoa dư nên cậu đã quyết định làm quà tặng chúng cho khách hàng. Một túi thơm nhỏ, một lọ hoa khô nhỏ, một chiếc móc chìa khóa ép hoa,... Lần trước anh mua bức lavenders cũng được tặng một chiếc móc chìa khóa có một nhánh lavenders ép khô nhỏ ở trong. Lần khác anh mua một bức hoa hướng dương thì được tặng một chiếc túi thơm. Một lần nữa anh ôm bức vẽ hẳn một vườn cyclamen (Chi Tiên Khách Lai) ra tính tiền thì được tặng một chiếc lọ đựng đầy hoa Anh Thảo khô.

Đợi các cô gái về rồi, anh mới lấy trong túi ra vật cậu đưa lúc nãy. Là một chiếc hộp to bằng lòng bàn tay, có chiếc nơ tím xinh xắn thắt ở trên cùng một tấm thiệp nhỏ "Cảm ơn". Anh bật cười ngẩng lên nhìn cậu lúc này đang tư vấn cho hai vị khách kia về các lọ nước hoa, gỡ chiếc nơ và tấm thiệp ra bỏ vào ví. Bên trong chiếc hộp nhỏ trong suốt là một miếng màu tím mà anh đang không biết nó là cái gì. Anh mở nắp, đặt chiếc hộp lên cánh mũi, một mùi hương thoang thoảng bay ra. Ra là xà phòng thơm, môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười.

-Anh thấy thế nào?_Cậu quay ra hỏi anh sau khi tiễn hai vị khách kia ra về.
-Thơm lắm! Em làm à?_Anh vừa hỏi vừa đặt chiếc hộp nhỏ kia lên mũi một lần nữa.
-Đương nhiên rồi, thấy em giỏi không?_Cậu vỗ vỗ ngực tự hào.
-Giỏi! Jisung đương nhiên là phải giỏi rồi._Anh vừa nói vừa vươn tay xoa xoa đầu cậu.
  Cậu được anh xoa đầu tự nhiên lại đỏ bừng mặt, sao tự nhiên lại thấy ngại ngại vậy nè. Anh nhìn mặt mũi cậu đỏ ửng hết cả lên thì không khỏi phì cười. Anh vươn tay (lại một lần nữa) ôm cậu vào lòng. Về phía Jisung thì mặt mũi cậu đỏ đến mức không thể đỏ hơn, cậu ra sức dãy dụa nhằm thoát của vòng tay anh nhưng mà đừng hòng. Bình thường Jisung cũng thuộc loại cao ráo khỏe mạnh nhưng đứng với Minho thì yếu xìu như cọng bún thiu hà.
  Sau một hồi dãy dụa mãi mệt lử không thành công, cậu đành nằm im trong lòng anh, để im cho anh ôm. Minho thấy người trong lòng không nháo nữa thì siết chặt tay, nụ cười càng tươi hơn.
  Jisung nằm trong lòng anh nghĩ nghĩ, thực ra lúc nãy cậu đã len lén nhìn lúc anh mở chiếc hộp. Cậu đã rất đau đầu khi nghĩ nên viết gì ở thiệp cho anh. "Cảm tạ anh"? Không được, nghe cứ sida thế nào ấy=^=. "Chúc anh luôn khỏe mạnh"? Bộ anh yếu lắm à =="? "Mong rằng anh sẽ vui khi dùng miếng xà phòng này để tắm"? Không không không!! Nghe...biến thái quá đi =~=! Cuối cùng, sau bao hồi nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng quyết định đặt bút nắn nót viết hai chữ "Cảm ơn" lên tờ giấy nhỏ. Mở ngăn kéo đựng ribbon đủ màu sắc để bó hoa với gói đồ cho khách, chọn một cuộn màu tím pastel nhạt, cẩn thận thắt một chiếc nơ thật đẹp. Ngắm nghía thành phẩm của mình, cậu quyết định sẽ đưa cho anh lúc anh đến.
-Đây cũng là sản phẩm đầu tiên, nếu anh dùng thấy được thì em sẽ bán.
-Aaa~ Nhưng anh chẳng nỡ dùng đâu~
-...._Anh đẹp trai à, có thể dẹp cái hình tượng anh đẹp trai này hay không?
-Anh nghĩ sao nếu chúng ta làm thêm sản phẩm nữa để bán?
-Cũng được, các cô gái thường thích các loại mỹ phẩm có hương hoa. Nước hoa này, xà phòng thơm này, sữa tắm, sữa rửa mặt, nước rửa tay, nến thơm, vân vân...
-Được ha!_Cậu vỗ tay đánh bốp một cái.
Minho phì cười, lại vươn tay ra xoa xoa đầu cậu.

  Sau khi cô gái tóc màu nâu hạt dẻ, cũng là vị khách cuối cùng của hôm nay ra khỏi cửa, anh sắp xếp lại cửa hàng cho cậu một lần trước khi ra về.

-Có muốn ăn gì không?_Anh hỏi cậu khi dắt xe ra khỏi cửa hàng.
-Không cần đâu, em tự nấu được mà!_Cậu xua xua tay.
-Wow, ngầu đấy, thế mai anh dẫn đi ăn nhé, cấm từ chối đấy bye bye!_Anh nói rồi phóng xe đi luôn để lại cậu trước cửa hàng ngơ ngác chưa hiểu cái mô tê gì. Mãi lúc sau cậu mới load nổi ra cái vấn đề  Aaa~ ra là được đi ăn free, ớ, biết thế lúc nãy đã đồng ý rồi! Tiếc quá đi huhu T^T. Thôi vậy, dù sao ngày mai cũng được đi ăn~
  Cậu nhìn đồng hồ trên tay, 7h37', mỉm cười đi vào nhà.
___
  Album Teen Age của tớ sắp về rồi các cậu ạ! :33 Không biết bao giờ mới mua được album của Stray Kids đây nhể, cố gắng lên nhé, nhất định phải được debut đấy <3
  2017.11.14
SooYoung a.k.a Minty a.k. a Kẹc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro