extra: khúc mắc tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy vào một buổi sáng mưa tầm tã, mưa thế này chắc không ra ngoài được rồi, mà đổi lại, không khí trong nhà cũng dịu mát hơn, trời mưa nghe nói ngủ ngon lắm. 

"Yên nào Han Jisung!"

Vòng tay ai đó kéo mạnh em ngã xuống giường, à quên! Trên giường đâu chỉ mình em, còn anh nữa.

"Trời đang mưa đó, buông em ra để em lấy đồ đang phơi vô trong!"

"Đằng nào nó cũng ướt nhẹp rồi, kệ đi, ôm anh ngủ này!"

"Minho chăm chỉ của em từ khi nào mà biến thành con sâu ngủ rồi vậy, nhớ ngày xưa, anh là người lúc nào cũng lôi đầu em dậy sớm mà?"

"Hôm qua ai dựng tóc anh dậy, đòi hôn không thì chia tay?!"

"Ừ, tại em.."

"Dù sao thì, anh nghỉ việc chỗ đó rồi, chuyện của anh bây giờ là tận hưởng và bù đắp những điều mà 4 năm qua anh chưa làm cho em thôi! Em thi xong rồi mà phải không? Chà, mới đấy mà Jisung nhà ta đã năm cuối, anh còn chưa kịp thưởng phần quà tốt nghiệp cấp hai cho em nữa"

"Thôi, anh về sống với em đã là một món quà quí giá rồi, em không cần thứ khác đâu!"

Em vùi vào lòng anh, mí mắt lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ. 

"Em...muốn biết tại sao năm đó anh lại bỏ đi không?"

"...ừm.."

Anh hít một hơi dài rồi bắt đầu kể, năm đó, nhà hàng nơi anh từng làm đã xảy ra một sự cố, tiền trong két sắt nhà hàng đã bị một đồng nghiệp lấy trộm, anh không quan tâm lắm đến vấn đề này nên lơ đi, kết quả là mọi người đều nghĩ anh lấy trộm, anh sau đó đã lên đồn công an khai báo về chứng cứ ngoại phạm của mình, anh được thả và cáo buộc vô tội, anh trở về nhà hàng làm việc như bình thường cho đến khi tên đồng nghiệp lấy trộm tiền két sắt kia quay lại, hắn cầu xin sự giúp đỡ của nguyên nhà hàng đó rằng mẹ hắn cần phẫu thuật một căn bệnh nên hắn rất cần một khoản tiền lớn, nhà hàng sau đó đã túm lại họp trừ anh vì hôm đó anh bận gặp bạn. Hôm sau, cả nhà hàng gửi anh đi công tác, lúc đầu họ chỉ nói đi vài ba tháng nhưng đâu ngờ lại kéo dài tận 4 năm, lúc đi qua cầu, anh mãi nhập cho em mẩu tin nhắn quá nên đụng trúng người ta và cái điện thoại rớt xuống hồ.

"Vậy hôm mà anh thất hứa với em rằng sẽ về coi phim là vì chuyện này á hả?"

"Ừ, anh không muốn chú sóc bé nhỏ của mình phải sợ nên kín bưng miệng luôn!"

"...Em xin lỗi, hôm đó...em lỡ tát anh..!"

"Không sao đâu, anh đâu thấy đau là gì!"

Em cảm thấy tội lỗi hết sức, bữa đấy em không kìm được nên mới nổi giận lên anh. Em lấy bàn tay mang hơi lạnh của mình xoa nhẹ lên chỗ má phải như một lời xin lỗi, anh phì cười, hôn lên môi em thật ôn nhu, đôi mắt em lại chú ý đến bình hoa đặt trên bàn cạnh giường.

"Đóa hoa đó..anh mua ở đâu vậy?"

"À...thật ra không phải anh mua, chủ cửa hàng ở đó là một cậu nhóc, khi nhìn thấy anh, cậu ấy đã hỏi anh: chọn hoa cho người yêu à? Anh mới gật đầu, cậu ta đưa một nhánh hoa hồng cầu vồng cho anh bảo lấy loại này đi..."

"Thế cậu ta có nói ý nghĩa của loại hoa này không?"

"Có...loại hoa thể hiện ham muốn hay nhớ nhung thứ gì đó, nhưng dục vọng cao nên chỉ thường nói về tình yêu hoặ................?!"

Em nhướn người lên, đặt nụ hôn lên môi anh khi anh còn chưa kết thúc lời nói, đôi bàn tay em đan xen vào mớ tóc xù kia. Một nụ hôn sâu, chạm đến đáy trái tim người con trai đối diện.
Anh thở dốc sau nụ hôn đó, bất ngờ và chưa đủ tỉnh táo để nhớ lại sự việc khi nãy.

"Dục vọng của em cao lắm, cao hơn cả dãy Trường Sơn nữa, nhưng nó đủ cao để anh có thể chạm vào đấy, Lee Minho! Em yêu anh nhiều lắm."

______________The End_______

2:19 (19/07/2020)

Tôi: Zzzzzzz UoU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro