Lời xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chiếc cốc cà phê trên tay từ khi nào đã lăn lốc trên nền đất bụi bặm kia, bóng hình thanh xuân vụt qua mắt em như một cơn gió, nhưng cơn gió này lại không biến mất mãi mãi như cơn gió bình thường, đơn giản, nó chỉ đang cố gặng ra một nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy em_

Em lại thức dậy, theo thói quen đếm năm trên tờ lịch, mà...sao hôm nay lạ quá, trên tờ lịch vốn tẻ nhạt của em tự nhiên xuất hiện những vết bút lông mực gạch lên đấy, em lật từng tờ và bấm ngón, giờ đây em đã biết chính xác bao nhiêu năm anh rời bỏ em, 4 năm?, tận 4 năm liền, em không ngờ lại nhanh đến thế, em đứng dậy, xỏ chân vô chiếc dép bông đi trong nhà, từ đây, em bắt đầu nhận rõ sự khác biệt trong căn nhà của mình sau một đêm. Những lớp bụi dày đặc từng khiến em phải đến bệnh viện chữa trị 2 tháng nay vì bệnh ho lao đã được dọn sạch, từng cái kính, cái cửa sổ trong nhà trong suốt đến kì lạ, dưới sàn nhà là hương thơm của hoa cẩm tú, trong bếp tỏa ra một loại mùi thơm phức, em chạy xuống quan sát, trên bàn là món bánh chesse cake em thích, cạnh nó là ly sữa và một mẩu giấy note.

_Have a nice breakfast - ^v^_ 

Em nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng ăn hết đống đó rồi lên trường. Hôm trước em được nghỉ  nên mới có nhiều thời gian, hôm qua thì mới thi môn cuối nên phải làm ca chiều, giờ thì không vì em phải vừa học vừa làm, may là đi học ca sáng để kịp giờ làm thêm buổi trưa, không là lại bị Yongbok mắng.

Em đứng bấm điện thoại chờ người bạn Seungmin của mình, cuối cùng cậu ấy cũng tới, bên cạnh là Hyunjin người yêu Seungmin, nhìn họ thật đẹp đôi, ganh tị quá.

"Cậu đợi lâu không Jisung?"

"Tớ mới tới à, tính ra là trễ lắm ấy!"

"Phiền cậu để ý tới Minie nhé, Jisungie!"

"Ừ ừ, cậu an tâm, tớ lo được cho Seungminie mà!"

"Bye nha, Jinie!"

"Bye hai cậu."

Em đẩy Seugmin vào lớp, đến nơi , em nằm ra bàn thở điên dại, tự hỏi thế cái quái nào mà Hyunjin có thể đẩy con cún nặng như một con heo này từ nhà đến trường được.

"Này, Minie, tớ hỏi có hơi bất lịch xíu nhưng mà tại sao Hyunjin đẩy cậu như đẩy không khí đi vậy? Cậu ta không thấy mệt à?"

"Tại sao á? Tại vì tớ nới lỏng trục bánh xe ra cho Hyunjin đẩy đỡ mệt.."

"Mà cậu lại không nới lỏng cho tớ đẩy?!"

"Cậu mệt hả? xin lỗi nhe, từ mai để tớ nới nó lỏng ra.."

"Seungmin là đồ ngốc, cậu vô tâm với bạn thân mình quá à!!"

"Xin lỗi, xin lỗi, tớ không biết, tí ra chơi bao cậu hộp sữa được chưa?"

"Ừ, phải vậy chứ!"

"À mà này...Jisung, cậu thật sự ổn chứ, dạo này tớ thấy cậu..xuống sắc lắm"

"Ổn mà, bây giờ tớ mới biết anh ta xa tớ bao nhiêu năm ấy..a!"

"Cậu còn nhớ anh ấy! Cậu nói dối, cậu còn nhớ anh ấy!! Sao cậu lại giấu tớ!"

"Tớ...không muốn Seungmin nhà cậu...bị lôi vào chuyện của tớ, lo mà yêu Hwang Hyunjin đi!"

Em tức giận xông ra ngoài, bỏ mặc Seungmin ở lớp. 
Nước mắt từ khóe mắt em đã chảy thành hàng dài, em thật nhạy cảm khi nói về chuyện tình của mình, cũng không giỏi việc kiềm chế cảm xúc trước người khác, em chạy đi, ra khỏi cổng trường, em cứ cắm cúi chạy mãi, người em đau nhưng nhát dao cứa qua làn da, đôi chân cũng chẳng chịu nghe lời em, dẫn em đến một bãi cỏ bát ngát, gió thổi nhè nhẹ.
 A! Em nhận ra rồi, nơi đây...là nơi chúng mình đã trao nhau cái ôm, cái hôn đầu tiên, là nơi đã bắt đầu tình yêu của chúng mình, nơi mà anh đã thề rằng sẽ bảo vệ Jisung ra khỏi những nguy hiểm. Em nức nở, khuỵa người xuống, ôm lấy bờ vai của mình, những kỉ niệm giữa anh và em chảy về não em dài tựa như thước phim tình cảm.

"Han..Jisung?"

Giọng nói cất khẽ bên tai em, em ngước lên người gọi em.

"...L..ee Minho?"

"..."

"Minho? Anh đấy à?"

Tay anh cầm bó hoa hồng cầu vồng, em có thể nhận ra anh vừ đến tiệm của Yongbok để mua vì chỉ có nơi đó bán loại hoa này, anh thở hồng hộc, mồ hôi làm ướt mái tóc xám đen, anh nở ra một nụ cười vui buồn lẫn lộn.
Còn Jisung? em đứng trơ mắt ếch nhìn anh, 4 năm qua anh chẳng thay đổi gì hết, trong khi đó em đã trải qua nhiều cảm xúc đơn thuần khi yêu khác nhau, người em cứng đơ chỉ có thể đứng thẳng dậy.
Anh...di chuyển đến gần em, vẫn chưa đưa bó hoa, vẫn chưa nắm hay ôm em vào lòng, anh đến gần chỉ để...ngắm em rõ hơn?

"Em khỏe chứ? Jisungie."

"...Không! Em không hề khỏe tí nào!"

"Anh...xin lỗi.."

"Xin lỗi?! Anh bỏ em...anh đi mà không một lời chào hay hứa hẹn, anh cứ thế mà bỏ đi suốt 4 năm, tin nhắn em gửi không chịu đọc, em gọi đến cũng đéo thèm nghe, anh bị cái quái gì nhập vậy hả Minho?!!!!"

"Điện thoại của anh...bị rớt xuống hồ khi anh qua cầu...mà thời gian đó anh có mua lại điện thoại nhưng chưa mua sim...nên..ờm.."

Em nắm cổ áo anh, kéo môi anh chạm vào môi em, ôi, cái cảm giác này mềm mại này, thật nhớ nó quá, anh hạ tay xuống, vòng lấy eo, ôm chặt em như ngày đầu anh ôm em vậy. Anh dứt nụ hôn, còn em thì cứ líu tuyến đôi môi đó, anh thở dài, đặt cằm em lên vai mình.

"Về nhà đi rồi hôn tiếp, bây giờ anh muốn tặng em cái này hơn!"

Anh bất ngờ quỳ xuống, lôi trong bó hoa ra một chiếc hộp gỗ, bên trong nó là một chiếc nhẫn bạc lung linh.

"Anh yêu em, em có đồng ý theo anh cho hết đời hay không?"

Jisung đổ lệ, nhưng lần này là vì hạnh phúc, em gật đầu, đưa tay cho anh đeo chiếc nhẫn đó vào, chẳng chờ anh đứng dậy, em lao vô anh, rúc đầu thật sâu vào người anh, anh bật cười, xoa mái tóc bồng bềnh như mây mà anh nhung nhớ bao năm nay rốt cuộc cũng được vuốt ve.

"Em yêu anh, em yêu anh nhiều, em nhớ anh nhiều lắm! Lee Minho"

Bầu trời trong xanh tựa như tình yêu của ta vậy, không biết thế nào là kết thúc, không biết khi nào thì tối sầm, chỉ biết, nó luôn trải dài bất tận như trái tim ta dành cho nhau.

10:32 (17/07/2020)

Tôi: Thế là xong, chỉ còn phần extra, Hơ~~~~~ -O- Mọi người ngủ ngon!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro