Thực tại thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? 1? 2? 3? 4? hay là 5 năm? Jisung như mất luôn khái niệm về thời gian, em sống như một cỗ máy, lập đi lập lại cái vòng lập bất tận ăn, ngủ, làm thêm, vệ sinh, mà chẳng thay đổi cái gì trong cuộc sống của em cả. Anh đã vĩnh viễn từ biệt em vào cái ngày mưa giông bão tố nào đấy em cũng không thèm động não mà nhớ nữa. 

"Lee Minho? Là ai...người đó chắc quan trọng với mình lắm hả? Seungminie."

"...Jisung, cậu thật sự không nhớ Minho hyung là ai ư?"

"Ừm...có lẽ..là tớ quên thật rồi"

Em chỉ biết bật cười lặng lẽ cho qua chuyện, em không muốn người bạn thân Seungmin của em lo lắng về tâm lí hay tình hình sống của em, tối hôm đó, em lại òa khóc như một đứa trẻ, đôi bàn tay mãi run rẩy bấm phím gửi tin nhắn, những ngày tháng năm anh đi vắng, em đã gửi xuyên suốt 550 mẩu tin khác nhau không ngừng nghỉ, thậm chí là gọi 50 cuộc mỗi tuần, nuôi hy vọng mong anh đọc được.
Em còn yêu anh nhiều lắm, dù em không biết anh ở đâu, làm gì, hay đã có bạn gái chưa? Tại sao em nói dối mọi người là em đã quên anh? Tại vì em không muốn mọi người phải tốn thời gian cho một đứa nhóc đơn phương anh, cớ sao anh lại chia tay em cơ chứ!
Hôm nay, em thức dậy với tâm trạng rũ rượi, nhếch vào nhà vệ sinh rồi lại nhếch xuống bếp ăn vu vơ tô mì, uống dư, uống dở hộp sữa rồi di chuyển đến chỗ làm thêm. Em làm ở tiệm hoa của Yongbok, Yongbok là người bạn quen trên mạng, cậu giúp đỡ em nhiều lắm, tính cách cậu ấy thật hồn nhiên, chẳng nghĩ ngợi lo xa, Yongbok đặc biệt thích hoa, nhất là hoa hồng, cậu ấy có một chậu bông hồng rất độc đáo mà chỉ ở tiệm này mới có, bông hồng cầu vồng, nhìn nó rất đẹp khi trưng bày ngoài trời, khách đến đây toàn mua loại bông này thôi.

"Hoa hồng cầu vồng mang ý nghĩa nhớ nhung một thứ gì đó sâu sắc, ước mong được chạm tới thứ đó, tuy nhiên dục vọng của loài hoa này rất cao, chỉ để nói nên một cái gì đó mà cậu thật sự muốn sở hữu nó. Thường thì là...tình yêu và tình dục!"

Yongbok đã từng nói với em như vậy.
Em nghĩ...dục vọng duy nhất của em chính là anh đó, Lee Minho ạ! Em nhớ anh lắm rồi, em hết chịu đựng được rồi, bao giờ anh mới quay lại và trải qua cùng em những ngày ấm áp, yên bình đây!

8:33 (16/07/2020) 

Tôi: Mưa ơi, cho ta thêm ý tưởng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro