Kí ức những giọt nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa phượng thì tàn, nhường chỗ cho những cơn gió lạnh thấu xương mùa lá câu rụng đầy đường, đặc biệt là những đợt mưa to..

"Hắt xì hơi!!"

Cứ đến giờ này, em lại phát ra tiếng ho báo hiệu rằng mình bị bệnh, theo lẽ tự nhiên thì em phải tự lết thân vào bếp và nấu thứ gì ngon ngon ăn bổ dưỡng nhưng...ai lại muốn di chuyển trong cái không khí ảm đạm này chứ... 

"Đùng, đùng"

Thôi được rồi, em nó nhát sấm, mưa đến là nhất định trốn trong đống chăn phủ đầy sàn nhà và quyết không dịch chuyển nơi đâu cả.

"EM HỐI HẬN RỒI, ANH QUAY LẠI VỚI EM ĐI LEE MINHO!!!"

Đống chăn bắt đầu run bần bật, nhưng mà ông trời thì cứ vỗ sấm, ổng có thương gì em đâu, mà suốt ngày cứ giận dỗi anh. Anh từ trên lầu chạy xuống, tay cầm chiếc tai nghe bông thường dùng để giữ ấm tai mỗi khi đông tới, tung chăn ra và đeo vào tai em, sau đó thì ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em. Em thì nín ngay, vùi mặt vào cái gối ôm mang tên "Người yêu chết tiệt đó"

"Jisungie sau này không được như thế nữa nha!"

"Dạ...hức..hức...Sungie không như thế nữa..."

Hửm? Lí do vì sao hai con người này dỗi nhau á? Tên Minho trong cơn đói bụng cồn cào sau khi đi đá bóng cùng Hwang Hyunjin và Kim Seungmin về đã lỡ xơi hết chiếc bánh Chessecake yêu thích của Han Jisung, và không may bị bắt gặp khi đang ăn, bị xơi bạt tai cùng cú đạp không cho ngủ cùng, nhưng Han Jisung đâu ngờ hôm nay có mưa mà là mưa kèm sấm nữa nên đã yếu đuối cầu xin sự giúp đỡ từ Lee Minho, tóm lại là tại tính hay giật mình của em.

"Minho ngủ..với em đi...sợ lắm.."

Em ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn, hai tay chắp gọn trong lòng anh, nhìn như một chú sóc nhỏ nhắn đang run lên vậy.

"Ừ, ngủ đi, anh vẫn ở đây cùng em mà..."



Thế mà bây giờ anh lại dễ dàng rời bỏ em như vậy...kí ức ấm áp về những cơn mưa đó...anh vứt ở đâu rồi hả? Lee Minho

10h30 (15/07/2020)

Nhím: Buồn ngủ quá -O- zZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro