1; Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Chúc ngủ ngon

Kim Woojin và Bang Chan

1137 word

bởi Nhi

Mình viết cái fic siêu ngắn này từ tầm tập năm của Stray Kids, nên tất nhiên trong này chưa có những chuyện của sau này. 


.

Bang Chan không phải người lớn nhất. Mỗi lần cậu nói câu này thì ai cũng phải ngạc nhiên. Có lẽ do bình thường lúc nào cậu cũng khoác lên mình hình ảnh một người anh cả trách nhiệm và chu toàn nên mọi người vẫn hay lầm tưởng vậy chứ thực ra Kim Woojin vẫn là người lớn nhất, và anh lớn hơn cậu đến 4 tháng lận chứ không phải chỉ một hai ngày.

Nói vầy chứ Woojin cũng chưa bao giờ để tâm vụ tuổi tác cả. Thậm chí anh cũng nghĩ trong khoản tập trung và dẫn dắt lũ trẻ con nhí nhố của nhà thì Chan làm tốt hơn anh nhiều lắm. Những tháng năm thực tập dài đằng đẵng đã khiến cậu trưởng thành hơn anh khá là nhiều.

Nhưng không có nghĩa là Chan làm tốt trong tất cả mọi việc.

Ờ thì mấy khoản sáng tác, hát hò đàn ca nhảy múa làm leader Chan đều giỏi nhưng về vấn đề cuộc sống sinh hoạt thì tệ vô cùng.

Minho từng cằn nhằn với anh là ba giờ sáng còn thấy cậu lạch cạch soi đèn ngồi phối nhạc. Bữa cậu ta mở cửa vào phòng mà thấy Chan đang ngủ gật trên ghế mà hú cả hồn. Hội Felix còn từng phải vác cậu từ ghế sofa ngoài phòng khách vào đến phòng vì thấy cậu ngủ quên (thằng nhỏ Felix còn nhăn mặt kêu "Dạo này Chan nặng lên à, nãy em vác ảnh mà muốn gẫy cả lưng luôn"). Ấy thế mà cậu hôm nào cũng vẫn đều đặn năm giờ sáng mới bò lên giường ngủ.

- Em không tính ngủ à?

Woojin nói có chút to tiếng. Trong vòng một tuần trước cuộc chiến với YG, Chan gần như chỉ ngủ năm tiếng mỗi ngày. Việc phối lại hoàn toàn hai bài nhạc giống như đang vắt kiệt cậu ấy vậy.

- Em muốn phối nốt đoạn này.

Chan cứng đầu nói. Có vẻ cậu đã quá tập trung vào mấy cái phần mềm phối nhạc để không nhận ra anh đang nổi giận với cậu.

- Nửa tiếng trước em đã nói câu đấy rồi. Bây giờ là 3 giờ sáng và anh đang cố để không nói to tiếng quá mức với em đấy Chan ạ.

- Anh ngủ trước đi. Nhất định em làm xong đoạn này sẽ ngủ.

- Lần nào em nói câu này xong cũng thức đến 5 6 giờ sáng. Giờ một là em đi ngủ hai là để anh xách em đi ngủ.

Chan nhận ra Woojin giận thật rồi. Bình thường Kim Woojin luôn dễ dàng thỏa hiệp với cậu. Và khi anh nổi giận thì đến cậu cũng thấy chùn chân.

- Anh không sợ sao Jin?

Bang Chan đột ngỏi hỏi.

- Sợ gì?

Woojin giật mình. Đây là lần đầu tiên anh thấy Chan hỏi mình một câu không đầu không đuôi như vậy.

- Em sợ lắm.

Cậu ngập ngừng rồi quay lại nhìn vào anh.

- Phòng này vốn là phòng ba người nhưng giờ chỉ còn em và anh. Anh biết không ban đầu ký túc xá này có rất nhiều bạn của em, nhưng họ đã rời khỏi nơi đây sau khi debut. Em đã ở một mình trong thời gian rất dài cho đến khi mọi người đến. Em không muốn phải ở một mình nữa.

Cậu cúi thấp đầu, không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của mình lúc này.

- Minho chỉ mắc một lỗi sai và cậu ấy bị đuổi. Em sợ lắm. Ban đầu là em rủ mọi người lên ván bài này. Em không thể giữ lại Minho, em không muốn mất cả anh và những người còn lại.

Woojin thở dài. Anh biết cậu vẫn luôn trách mình sau khi Minho bị đuổi, nhưng không nghĩ nó ảm ảnh cậu đến mức này. Woojin bước xuống giường, với tay kéo ghế của cậu lại gần mình. Chan vẫn đang cúi đầu thật thấp, anh có thể nhìn thấy cái mũi đỏ ửng của cậu. Đồ ngốc này lại khóc rồi. Anh chợt nhận ra mọi người vẫn luôn tin tưởng gọi cậu là Bang leader, nhưng Bang Chan vẫn chỉ là một thằng nhóc 20 tuổi. Cậu vẫn luôn đầy tham vọng và hoài bão, nhưng cũng đầy trách nhiệm và cả sự vị kỷ. Vượt trên cả những điều đó, Chan luôn coi mọi người như amh em một nhà. Việc Minho bị PD-nim loại ra khiến cậu phải chịu một cú sốc lớn. Bang Chan vẫn luôn tin rằng cậu sẽ cùng anh và bảy người còn lại debut một nhóm chín người. Cho đến khi sự thật phũ phàng đập thẳng vào cậu. Cú đập mạnh đến mức để lại những vết thương sâu hoắm trong tinh thần và ý chí của Chan. Woojin bây giờ mới hiểu tại sao cậu lại cố sức cho làn thử thách này vậy. Một đứa trẻ khi bị dọa sẽ lập thành phản xạ đề phòng. Giống như Chan bây giờ vậy. Vết thương khiến cậu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Woojin đặt tay mình lên tay cậu.

- Anh xin lỗi.

Bang Chan ngẩng đầu lên. Cậu không hiểu vì sao anh lại nói lời xin lỗi.

- Xin lỗi vì đã khiến em phải lo sợ một mình như vậy.

Woojin lật tay cậu lại rồi đan tay mình vào tay cậu. Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến cậu.

- Đừng lo, Chan. Anh sẽ không để mình bị loại đâu. Những đứa còn lại chắc chắn cũng vậy. Đây không phải là ván bài em đặt bọn anh vào, là bọn anh tự nguyện bước vào.

Woojin nói thật khẽ. Giọng anh mềm dịu như tiếng đàn dương cầm vậy.

- Anh sẽ luôn ở đây với em.

Woojin ôm cậu. Cái ôm dịu dàng như chính tính cách của anh vậy.

- Đừng sợ, anh luôn ở đây mà.

Sau này Chan vẫn luôn nhớ rõ từng lời ngày hôm ấy. Kim Woojin hôm đó dịu dàng vô ngần. Đến cái ôm của anh cũng dịu dàng và ngọt dịu như cốc trà mật ong vậy. Kim Woojin lúc đấy đã nói rất nhiều lần "Anh sẽ luôn ở đây với em mà". Bang Chan cảm thấy tâm hồn mình như lặng lại, vết thương của cậu vẫn đau âm ỉ những ngày qua như biến mất. Woojin giống như liều thuốc tiên của cậu vậy.

Tự dưng lúc này Bang Chan lại buồn ngủ quá. Cậu gục đầu lên vai anh, thì thầm nói "Ngủ ngon, Jin".

"Ừ, ngủ ngon, Channie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro