2; Latte nửa đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2. Latte nửa đường

Kim Woojin và Bang Chan

1341 words

bởi Nhi


...

Bang Chan ngồi gõ máy tính lạch cạch. Lại một ngày như bao ngày, Xưởng nhạc của Chan (Jisung nằng nặc kêu đặt cái tên này nghe ngầu lắm, anh phải đặt đi) vẫn đang làm việc hết năng suất. Không biết từ bao giờ, mọi người trở nên quen thuộc với việc bài hát được làm nhạc bởi CB97, và đến cả Chan cũng quen thuộc với việc ngày nào cũng bỏ hơn 12 tiếng ngồi im trong xưởng nhạc chăm chỉ làm việc. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Ngẩng đầu lên thấy đồng hồ đã chỉ điểm 10 giờ tối, cậu xoa xoa bụng, đói quá đi mất. Bang Chan vẫn luôn là cậu bé ngoan, dù có ngủ không đúng giờ nhưng vẫn ăn uống đúng giờ. Mà hôm nay ngồi mải mê chạy bài nhạc mới nên cậu cũng quên mất việc ăn uống luôn. Lúc này mà có cốc latte nửa đường ấm thì tốt quá. Cái bụng ọt ọt của cậu cần được một cốc nước ấm thỏa mãn. Có nên đặt một cốc không nhỉ?

"Từ Jin: Đang làm gì đấy?"

Hơ, đang nghĩ đến việc đặt nước thì có người nhắn nè. Woojin giờ này chắc vừa tập nhạc xong.

"Từ Chan: Tớ đang làm nhạc. Cậu có rảnh không?"

"Từ Jin: Cũng rảnh. Cậu cần gì à?"

"Từ Chan: Mua hộ tớ cốc latte nửa đường ấm đến phòng nhạc đi. Tớ đói"

"Từ Jin: Đói sao lại uống latte. Cậu ngốc à."

Ơ kìa, sao lại kêu người ta ngốc.

"Từ Chan: Không mua thì thôi = 3 = đáng ghét"

Bang Chan bực bội tắt máy luôn. Kim Woojin là đồ đáng ghét.

Kể về Kim Woojin, cậu có thể làm cả một bài rap dài 3 phút nói về những tật xấu đáng ghét của anh. Vừa bự vừa ngốc. Đừng tưởng nhìn bự như con gấu, lúc nào cũng ngẫn ngẫn ngờ ngờ, đi ngủ còn mang con Stitch bông ôm ngủ, lúc tắm còn rú lên hát, nấu ăn thì không biết, chỉ có biết úp mì với chiên trứng. Chưa kể còn chả bao giờ kể cho người ta nghe, có cái gì cũng toàn giấu trong lòng. Cậu hỏi là cần tâm sự gì không thì lại chưng cái mặt cười đáng ghét kêu "Tớ là anh lớn mà, làm sao lại đặt thêm gánh nặng lên cậu được". Rõ ràng là đồ ngốc nhưng lại luôn kêu Chan là đồ ngốc.

Bang Chan khẽ bĩu môi, cậu quyết định không thèm để ý đến đồ ngốc kia mà tập trung vào cái máy tính đang nhấp nháy ánh sáng.

"Từ Jin: Này, đằng ấy dỗi rồi à?"

Bang Chan hừ một tiếng, cậu bĩu môi quay mặt đi, nhất quyết làm lơ không thèm trả lời.

"Từ Jin: Channie, trả lời tin nhắn đi nào~"

"Từ Jin: Ngoan. Trả lời tin nhắn đi."

"Từ Jin: Tớ biết cậu đang đọc tin nhắn mà không thèm trả lời đó Chan."

"Biết thì sao? Nghĩ mình giỏi lắm chắc". Cậu ấn xóa tin nhắn. Đã không mua đồ uống cho người ta thì thôi còn bày đặt hả = 3 = Tưởng ngon lắm sao. Đã vậy cậu không thèm trả lời luôn. Có lẽ Bang Chan quá tập trung đến điện thoại, hoặc là quá tập trung trong việc giận dỗi người ta, nên cậu hoàn toàn không biết cửa phòng nhạc bị ai đó mở ra, cũng hoàn toàn không biết người ta đang đứng đằng sau mình. Cho đến khi cậu thấy cái gì ấm ấm áp vào má mình.

- Này. Sao dỗi dai thế.

Bang Chan ngước mắt lên. Là con gấu vừa bự vừa ngẫn nãy giờ cậu đang mắng trong lòng. Cậu khẽ liếc sang vật đang truyền hơi ấm sang má mình. Là một cốc latte ấm.

- Đừng dỗi nữa. Tớ mua latte cho cậu uống rồi nè.

- Xì. Cậu nghĩ một cốc latte sẽ làm tớ quên đi việc cậu bảo tớ ngốc à. – Cậu đảo mắt, thầm nghĩ sẽ không cảm động vì cốc latte ấm đâu.

- Nói cậu ngốc là nói thật lòng đó. Tớ mua bánh bao cho cậu nè. Ăn đi rồi hẵng uống. – Woojin cười cầu hòa. Anh thừa biết là người này không giỏi gì chỉ giỏi làm mình làm mẩy thôi. Hai mươi tuổi đầu rồi mà cứ thích ăn ngủ thất thường, báo hại anh và mấy thằng nhóc trong nhóm phải chạy theo chăm. Mà nếu Woojin chỉ nhỡ nói một câu làm phật lòng thôi là y như rằng trưng bộ mặt sưng sỉa với anh. Không khác nuôi một chú mèo là bao. Ôi nhưng mà nuôi mèo thì nó sẽ cho mình ôm nựng, chứ nuôi Bang Chan thì không ôm nựng được đâu. Bởi vậy mới nói số kiếp của Woojin là số con rệp mà.

Chan với tay lấy hộp bánh bao, bóc hộp rồi nhóp nhép ăn. Vỏ mềm mềm thơm vị sữa. Cậu ngước lên nhìn lại người nãy giờ vẫn đang đứng cạnh mình rồi cầm tay anh kéo xuống ngồi. Không phải Bang Chan mủi lòng đâu, chỉ là để người ta đứng hoài cũng không đúng. Mà Bang Chan không phải là người như vậy đâu nha, cậu là đứa trẻ tốt bụng luôn yêu thương anh em cùng nhóm mà. Woojin thấy thế thì cũng biết người ta hết dỗi rồi, cười cười rồi ngồi xuống.

- Sao cậu lại thích uống latte nửa đường. – Anh liếc đến cốc nước trong tay cậu. Nghĩ thầm người gì đâu mà khẩu vị như trẻ con.

- Vì tớ không thích đồ ngọt. – Bang Chan quay lại cái màn hình vi tính. – Nhưng latte thì thích.

- Vậy cậu thích tớ không?

Woojin bất chợt thốt ra.

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

Woojin nín thở. Tự hỏi có phải mình quá đột ngột không. Chỉ là câu hỏi chợt nhảy ra trong đầu, và trước khi anh kịp suy nghĩ thì lại lỡ nói ra mất rồi.

Chan quay lại nhìn anh chăm chú. Cậu mỉm cười rồi đưa tay lên chạm vào má Woojin, khẽ kéo tay.

- Thích.

Bang Chan vẫn luôn là kẻ mâu thuẫn như vậy đó. Cậu không thích đồ ngọt, nhưng lại thích uống latte. Ghét đồ ăn cay vậy nhưng vẫn luôn rủ mọi người đi ăn mì cay, để rồi vừa ăn vừa suýt xoa miệng. Nếu phải chọn giữa 1 và 2, chắc chắn cậu sẽ tìm cho mình phương án khác biệt hoàn toàn. Trong công việc cũng vậy, và trong cả tình cảm cũng thế. Có thể mắng Kim Woojin là đồ đáng ghét nhưng lại thích người ta. Kêu không thèm để ý đến Woojin nhưng rồi vẫn cố tình dỗi để người ta đi dỗ mình. Ấy vậy mà Kim Woojin vẫn luôn thật dịu dàng và kiên nhẫn. Biết người ta thích uống latte nên sẽ chỉ chọn món này mỗi khi vào cửa hàng. Biết cậu ấy muốn ăn cay (dù không thích) nên mua rất nhiều mì cay, chỉ là cố tình chọn loại ít cay nhất để ai đó không phải đau bụng sau khi ăn. Jisung bảo anh là đồ mù quáng, còn Seungmin thì kêu tại anh chiều ổng quá nên ổng được nước làm tới đó.

Woojin nhìn vào Chan, rồi anh cũng mỉm cười theo cậu.

Nếu phải chọn giữa 1 và 2, chắc chắn anh sẽ luôn chọn Bang Chan.

Mù quáng cũng tốt, chiều cậu ấy cũng không sao, Woojin có thừa kiên nhẫn để làm vậy mà.

- Tớ cũng thích cậu.

Bang Chan chợt thấy cốc latte hôm nay sao mà ngọt quá, có lẽ người pha đã lỡ quá tay thêm đường. Tối nay cậu sẽ mất ngủ vì ngọt mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro