3; Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




3. Kí ức

Kim Woojin và Bang Chan

bởi Nhi

ngắn lắm :)) thực ra ban đầu ý tưởng fic đi theo một hướng khác nhưng mà mình không đủ ý nên đổi lại thành cái fic ngắn ngắn như này. Có lẽ sẽ khiến cho các bạn khó tính cảm thấy hơi hụt hẫng.

.

           

Bang Chan là một kẻ mơ mộng đúng nghĩa. Em ấy luôn đắm chìm trong một thế giới mộng tưởng với những khúc nhạc của riêng mình. Có lúc là nhạc giao hưởng, cũng có lúc là nhạc jazz, hoặc đơn giản chỉ là một bài hát nhạc pop thịnh hành gần đây. Gu thưởng thức âm nhạc của Bang Chan cũng giống như một cái xứ sở thần tiên vậy. Đầy màu sắc và những điều kì diệu. Nhiều lúc Woojin tự hỏi không biết nghe nhạc có làm no bụng được không? Nếu chỉ nghe nhạc mà no bụng được chắc em ấy bây giờ sẽ phải béo mũm mĩm lắm. Ấy vậy mà Bang Chan vẫn gầy, và vẫn nghe ngày qua ngày, quên ăn quên ngủ. Woojin từng muốn thử bước vào thế giới ấy, giống như cô bé Alice đi khám phá vùng đất mới đầy mê hoặc, chỉ là anh không tìm được chú thỏ dẫn đường cho mình, thế nên chiếc cổng đi vào đấy vẫn luôn đóng chặt với anh.

Nói vậy mọi người sẽ nghĩ Chan giống một thằng nhóc thiên tài kì quặc và tự kỉ. Nhưng thực ra không phải vậy. Em ấy có thể đắm chìm vào thế giới riêng của mình, nhưng cũng phân biệt rõ ràng giữa hiện thực và tưởng tượng. Đó là những gì Chan từng nói.

Không biết có phải vì em ấy nghe quá nhiều nhạc không, tâm hồn của Bang Chan cũng đầy sự kì diệu. Thỉnh thoảng em ấy sẽ hỏi những câu vu vơ khiến anh phải bật cười.

Nếu một ngày hình ảnh về em trong anh bị xóa chỉ còn lại một phần, anh sẽ chọn giữ những kí ức nào?

Woojin không trả lời. Anh cũng không biết phải trả lời em ý làm sao cả. Có lẽ anh sẽ chọn giữ những kí ức quan trọng nhất với anh. Là lần đầu tiên gặp Bang Chan ở công ty, khi mà cả hai đứa chưa biết gì về nhau cả, hay là những ngày cùng lũ nhóc em trốn tập đi ăn mì cay. Woojin không biết cái nào mới quan trọng nhất với anh nữa. Khi mà tất cả những quãng thời gian tốt đẹp ấy đều có hình bóng của Bang Chan. Những lúc em ấy cười, lúc em tức giận,... tất cả anh đều muốn cất giữ cho mình, không muốn phải quên đi phần nào.

Bang Chan lúc đấy sẽ chạm tay lên cái trán đang nhăn tít vào của anh rồi bật cười hỏi sao anh suy nghĩ nghiêm túc thế, em chỉ hỏi thế thôi mà.

Em vẫn luôn biết là anh đều sẽ nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của em mà. Woojin giữ cái tay đang xoa trán anh.

Anh sẽ nhớ lần đầu gặp em.

Woojin nhìn em. Đôi mắt cương quyết và nghiêm túc.

Bang Chan mỉm cười. Tại sao vậy?

Vì chỉ cần giữ được kí ức đó thôi. Chỉ cần nhớ được vì sao em làm tim anh đập loạn nhịp ngay lần đầu tiên. Sau đó, anh sẽ đi tìm em. Chỉ cần tìm được em, chúng mình đều có thể xây dựng những kỉ niệm khác một lần nữa.

Bang Chan ngồi lên đùi anh. Và dĩ nhiên Woojin cũng để mặc cho em ngồi. Anh vòng tay ra đằng sau lưng để tránh cho em ngã ra đằng sau.

Anh không cần nhớ điều gì đâu. Bang Chan chạm trán em vào trán anh. Kể cả anh có không nhớ gì cả, em cũng sẽ nhớ và đi tìm anh.

Woojin mỉm cười.

Vậy thì chúng mình đều đi tìm nhau à.

Ừ.

Lỡ lạc nhau thì sao?

Anh nỡ để lạc em sao. Chan khúc khích cười.

Không. Bang Chan ngốc như thế này anh sẽ không nỡ đâu.

Woojin xiết chặt tay, để Bang Chan ngả đầu vào vai mình. Em cũng vòng tay qua ôm lấy cổ anh, giữ thật chặt như sợ mất vậy. Từng sợi tóc đen của em cọ vào cổ Woojin khiến anh cảm thấy đến cả trái tim mình cũng ngứa ngáy. Cảm giác giống như em đang lấy lông vũ trêu trọc anh vậy, khiến tâm trạng anh nhộn nhạo mãi không thôi.

Sau rất lâu, khi mà Woojin nghĩ Bang Chan đã ngủ quên mất rồi, anh mới chợt nghe một giọng nhỏ xíu. Jin đừng để em đi lạc nhé.

Woojin đưa tay lên xoa tóc em. Không biết từ bao giờ Bang Chan luôn khiến anh phải cười tủm tỉm như thằng ngốc ngày qua ngày. Dù rằng Woojin đã qua cái tuổi teen đầy nhiệt huyết và cảm xúc thì ở bên cạnh vẫn khiến anh như một thằng nhóc mới lớn biết yêu vậy. Cứ mãi lo lắng, rồi bồn chồn, rồi lại hạnh phúc không thôi. Vì Bang Chan cứ mãi mơ mộng giống như một quả bóng bay vậy, làm anh lo lắng sợ rằng nếu để tuột tay anh sẽ không tìm được em mất. Nhưng mà Woojin cũng biết rằng Bang Chan cũng có cùng cảm xúc với anh. Rằng trái tim cả hai đứa đều đập chung một nhịp, thế nên dù rằng em có "bay" mất, em cũng sẽ bay lại về với vòng tay của anh. Chắc chắn là như vậy.

Ừ, anh sẽ không bao giờ để lạc mất em đâu.

Woojin mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro