6; Tell me you love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tell me you love me
Kim Woojin và Bang Chan

.

Kim Woojin - năm nay 20 cái xuân xanh.


Hiện đang làm thực tập sinh của một công ty cũng hơi bự là JYP. Đẹp trai, cao to, có giọng hát ấm áp, đẹp trai, và đẹp trai. (Nghe đồn) có người yêu rồi.

Mỗi tội mắc bệnh hơi lù đù.

Jisung từng bảo rằng sao anh lành thế, cứ lù đù như vậy cẩn thận có ngày bị người yêu bỏ nha. Ơ kìa cái thằng này.

Nói vậy thôi chứ Woojin cũng có chút lo lắng. Anh chợt nhận ra hình như mình chưa bao giờ nói với người yêu rằng mình thích người ta cả. Nhỡ thằng miệng quạ đen kia nói đúng thì sao.

Thế là Kim Woojin lần đầu tiên trong cuộc đời lên kế hoạch tỏ tình với người khác.

Bữa đó anh hùng hổ đạp cửa phòng, túm lấy Bang Chan đang cắm mặt vào cái máy tính soạn nhạc. "Sao cậu suốt ngày làm việc thế, mình đi chơi đi". Chan ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh. "Đi ăn gà đi, tớ biết có chỗ này bán gà rán ngon lắm á". Woojin giở trò mè nheo, vừa kéo vừa đòi Bang Chan chiều mình cho bằng được. Anh thừa biết Chan sẽ luôn chiều theo yêu cầu của mọi người (nếu như nó không sai và quá đáng). Suy cho cùng cậu ấy là một người không bao giờ từ chối bạn bè.

Ấy vậy mà trời không chiều lòng người...

Lúc Woojin kéo Chan ra đến bến xe, trời bắt đầu mưa như trút nước.

Woojin thấy mình đen quá thể. Bao nhiêu hào hứng của anh cũng theo cơn mưa bay sạch. Một năm 365 ngày, mưa ngày nào không mưa lại đúng ngày mình đi tỏ tình với con nhà người ta. Lúc này, Chan đứng cạnh anh, nhìn cơn mưa rồi quay sang nhìn Woojin, trông anh bây giờ không khác chú gấu ỉu xìu vì bị nhúng vào nước.

- Về thôi Jin.

- Tớ muốn đi ăn gà cơ.

- Để bữa khác ăn đi. Về nhà đi tớ nấu mì cho.

- Nhưng mà tớ muốn ăn gà.

Sao hôm nay đồ ngốc này cứng đầu thế nhỉ?

- Mưa to thế này nhỡ cậu bị ốm thì sao. Cậu ướt như vậy rồi kìa. Về ha.

- Nhưng mà tớ lên kế hoạch hết rồi. – Woojin ỉu xìu.

- Kế hoạch gì cơ?

- Jisung bảo nếu tớ lù đù thế này sẽ bị cậu đá mất huhu Tớ đã muốn đưa cậu đi ăn rồi bất ngờ tỏ tình với cậu mà.

Woojin tủi thân nói. Anh vốn không phải là người dũng cảm gì cho cam, mất bao lâu lên kế hoạch, rồi lấy bao can đảm kéo người ta ra ngoài, vậy mà giờ trời mưa bể hết tất cả rồi. Chưa kể giờ vừa lạnh vừa ướt như con chuột lột. Càng nghĩ càng thấy tủi thân. Bang Chan nhìn anh một lúc rồi đưa tay lên nắm tay anh. Tay Woojin giờ lạnh cóng vì mưa. Như thế này rồi mà vẫn cứng đầu muốn đi ăn, đồ ngốc này.

- Tớ đã bao giờ bảo sẽ đá cậu đâu mà đồ ngốc này – Chan kéo Woojin xuống rồi đưa tay xoa đầu anh – Jisung không có ý gì đâu, đừng có lo nữa.

Cuối cùng cậu phải kéo Woojin chạy về nhà. Nếu để thế này có lẽ mai cả hai sẽ vật ra đấy vì bị cảm lạnh mất. Kim Woojin suốt cả chặng đường đều cúi đầu im lặng. Có điều anh vẫn nắm tay cậu từ lúc ở bến xe buýt đến lúc về nhà.

- Cậu đi thay quần áo rồi tắm đi. Đừng buồn nữa, lần sau mình đi ăn cũng được mà. - Vừa vào đến nhà, Bang Chan liền nói.

Không hiểu thế nào mà Woojin tự nhiên siết thật chặt lấy tay Chan, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.

- Này, Chan. Tớ thích cậu, thích nhiều lắm.

Bang Chan cười khổ. Hóa ra nãy giờ im lặng là vì nghĩ câu này đó hả.

- Ừ. Tớ cũng thích cậu. Mau đi tắm đi không cảm lạnh giờ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro