7; my mind, your mind, our mind (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

my mind, your mind, our mind

Kim Woojin và Bang Chan
có sự tham gia của cả nhà Trẻ lạc.

Đây là hành trình về một đứa ngốc đi cưa một đứa còn ngốc hơn thế nữa



phần 1. my mind

Woojin cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Chắc chắn sẽ có một ngày anh phải đi bệnh viện khám, sau đó dành cả đống thời gian ngồi tâm sự với bác sĩ tâm lý, kể cho họ cả ngàn hình ảnh tưởng tượng của anh về Bang Chan.

Ừ thì Woojin phát điên về Bang Chan đấy.

Kiểu như anh phát điên với cả những thứ nhỏ nhặt nhất liên quan đến cậu bạn đồng niên (nhưng mà nhỏ hơn sáu tháng lận, nhấn mạnh là Woojin lớn hơn đấy nhá) này của mình. Má lúm của cậu ấy, mái tóc xoăn mềm mại, cách đôi mắt cong cong mỗi khi cậu ấy cười, và cả cách ngón tay xinh xắn của cậu ấy gõ theo nhịp nhạc, tất cả, tất cả mọi thứ liên quan đến hai chữ Bang Chan.

Thật lòng thì Bang Chan dễ thương một cách khủng khiếp luôn ý. Dễ thương đến mức mà mỗi lần thấy cậu ấy cười Woojin đều có cảm giác như trên đầu cậu ta đang mọc ra hai cái tai mèo xinh xắn vẫy vẫy, làm lung lay cả những thành trì kiên cố nhất mà anh xây trong lòng. Tất nhiên là Woojin đã qua cái tuổi làm ra những hành động ngốc nghếch trước mặt cậu. Anh là ai chứ? Kim Woojin đỉnh đỉnh đại danh, người lúc nào cũng giữ được hình tượng trầm tĩnh trước mặt mọi người nha. Nhưng mà Chan sẽ chẳng bao giờ để tâm đến cái hình tượng đó của anh đâu. Cậu ấy vẫn luôn trưng ra nụ cười ngớ ngẩn cầu hòa với anh khi anh nổi giận với cái chế độ ăn uống của cậu. Và đến chúa cũng không thể cưỡng lại được hai cái má lúm nho nhỏ của Bang Chan đâu. Woojin không phải chúa, nên chắc chắn anh sẽ ngã gục dưới chân cậu, thỏa hiệp với cả những điều vô lý của cậu.

Woojin nhớ về lần đầu tiên anh gặp Chan.

Lúc đó anh chỉ là một thằng nhóc chân ướt chân ráo, rời khỏi SM để sang JYP bắt đầu một con đường tìm kiếm ước mơ khác. Tất nhiên thì văn hóa giữa JYP và SM sẽ có những điểm khác nhau, và anh sẽ chẳng thể nào thích nghi ngay được với một tỉ ánh mắt tò mò của những thực tập sinh khác hướng đến mình. Woojin cũng không phải là người giỏi giao tiếp, nên chỉ có cách lờ những ánh mắt đó đi và tiếp tục lịch trình luyện tập của mình. Lúc đó Bang Chan gần như đã là một tượng đài trong lũ nhóc thực tập sinh. Ờ thì cậu ấy đã có đến hơn năm năm làm thực tập sinh, là người trụ lại lâu nhất ở cái phòng tập này. Đó là còn chưa tính đến chuyện Chan còn được huấn luyện để có thể cân được tất cả các khâu, và mấy đàn anh trong công ty thì coi cậu ta như em trai của họ vậy. Mấy đứa ít tuổi trong hội thực tập sinh thực sự tôn sùng Bang Chan như trùm cuối vậy. Woojin lần đầu nghe đến Bang Chan lập tức nghĩ ngay đến hình ảnh một thằng nhóc hợm hĩnh coi trời bằng vung (bởi vì tin đồn là thế, Woojin xin thề là không phải tại anh). Nhưng đến khi anh gặp cậu thì mới biết mình sai rồi, sai một trăm phầm trăm luôn.

Bữa đó là giờ tập nhảy, và Woojin đã quên mang tất để đi giày tập. Chắc chắn là do đêm qua lúc đi tập về mệt quá nên anh cũng quên để tất vào luôn. Đang loay hoay với đôi giày thì chợt nghe thấy tiếng người cạnh bên.

- Cậu có chuyện gì à? Thầy Ali sắp đến rồi đấy, nếu không nhanh lên thì đảm bảo cậu sẽ có một vé đứng ngoài cửa cho coi.

Anh ngước mắt nhìn sang. Một cậu trai với mái tóc nâu đang nghiêng đầu nhìn anh. Woojin có chút dừng lại. Bởi vì người trước mặt anh quả thực xinh đẹp đến mức không tưởng luôn. Dù anh biết gọi một thằng con trai là xinh đẹp thì sai trái lắm nhưng mà quả đúng thế thật ý. Cậu ấy trắng kinh khủng và lông mi thì dài, Woojin có thể nhìn thấy bóng của hàng mi cong cong đổ trên đôi mắt nâu xinh đẹp của cậu ấy. Và với những đường nét khuôn mặt này thì người này là con lai chắc luôn. Cậu ấy hướng đôi mắt đấy nhìn anh, trong đó ẩn chứa cả những tia nhìn tò mò, và Woojin cảm thấy như tim mình ngừng đập mất thôi.

- Tớ để quên tất mất rồi.

Woojin đáp lời, hoàn toàn quên việc hình như mình và người này không quen nhau.

- Hưmmmm. – Cậu ấy kéo dài giọng (và anh thề đây là tiếng kéo dài giọng dễ thương nhất mà anh từng nghe) – Tớ có mang thừa một đôi đấy, cậu có muốn mượn không?

Giờ thì cậu ấy không chỉ trắng kinh khủng như những ấn tượng đầu tiên nữa mà còn là một thiên thần đến cứu rỗi anh luôn. Đến khi cầm đôi tất đen trong tay, anh mới hỏi tên cậu là gì.

- Tớ là Christopher Bang. Cậu có thể gọi tớ là Chan.

- Christopher Bang? Cậu là Bang Chan ý hả? Là người mà bọn họ gọi là trùm cuối á.

- Vụ trùm cuối thì tớ không chắc. Nhưng Bang Chan thì đúng - Chan bật cười. Hai cái má lúm nho nhỏ hiện ra.

- Tớ là Kim Woojin. – Anh mỉm cười rồi đưa tay ra, thầm nghĩ những lời đồn của bọn nhóc thực tập sinh chả đúng tí nào.

- Cậu là thực tập sinh mới à. Dù sao thì chào mừng đến đây. – Bang Chan nhào đến khoác vai anh rồi quay ra gọi hai thằng nhóc đeo mũ ở cuối phòng – Hey, Binbin, Jisung đến đây làm quen người mới này.

- Hyungggg, em đã bảo anh không được gọi em là Binbin. – Thằng nhóc hét lên.

Woojin bật cười với cái giọng của thằng bé. Và anh thực sự không có để ý đến cái tay đang khoác vai anh tí nào đâu đấy. Thực sự không để ý đến việc những ngón tay ấy đang gõ gõ từng nhịp trên vai anh đâu. Và đấy là lần đầu tiên anh gặp Bang Chan và cả Seo Changbin, Han Jisung, bộ ba được mệnh danh là thiên tài của công ty.

Ban đầu Woojin còn cảm thấy khó hiểu với cái phong xưng thiên tài mà mọi người gán cho họ, nhưng cho đến khi tiếp xúc anh mới phát hiện ra cái gọi là thiên tài thứ thiệt. Vì ba người đó giỏi như quỷ ấy. Anh chưa bao giờ thấy ba người họ bị các thấy cô mắng vì cái gì, trong bất cứ lớp học nào. Changbin, dù mới vào công ty nhưng có thể rap với tốc độ nhanh như bắn súng còn Jisung thì có thể lên được nốt cao trong khi thằng nhỏ nằm trong rapline của công ty. Còn Bang Chan thậm chí có thể sáng tác nhạc. Dù anh mới chỉ nghe một số bài trong cả kho nhạc đồ sộ của cậu ấy, anh cũng phải công nhận rằng Chan thực sự có tài. Bảo sao cậu ta có biệt danh "trùm cuối", cậu ấy thực sự giỏi như trùm cuối ở đây vậy.

Kể từ đó Woojin bắt đầu dính lấy ba người họ.

Kiểu như một sự sắp đặt của duyên số vậy. Chan từng nói với anh là cậu ấy không thường tự làm quen với thực tập sinh mới, nhưng nhìn dáng vẻ loay hoay bên đôi giày của anh thì lại nghĩ lần này phá luật chút cũng không sao. Lúc nói câu này, khuôn mặt Chan có chút gì đó ngạo nghễ và tự tin hơn ngày thường, ngay cả tiếng cười của cậu cũng vậy.

Woojin như dính phải bùa chú vậy. Bùa chú mang tên Bang Chan.

Anh hoàn toàn không phải là một thằng biến thái, nhưng thực sự thì Bang Chan và những thứ liên quan đến cậu ấy khiến anh không thể không chú ý. Cách cậu ấy cười ầm lên mỗi khi trêu nhóc Changbin, hay là cả khi cậu ấy nổi giận với những nhóc thực tập sinh khác khi chúng nó không chịu tập luyện tử tế,... Dù có chút không đúng nhưng đôi mắt anh vẫn luôn tìm về hình bóng người ta mỗi khi rảnh rỗi.

Jisung từng lè lưỡi bảo mắt nhìn người của Woojin thực kém, và cậu ta chả thấy ở Bang Chan điểm gì đặc biệt ngoài việc anh ấy là một đồ ngốc chính hiệu.

Vậy có lẽ thằng nhóc không biết Woojin cũng là một người ngốc rồi.

Hai đứa ngốc đi với nhau mới hợp chứ, đúng không nhỉ?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro