8. Mình cưới nhau nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi mình cưới nhau nhé."

Một ngày nào đó Woojin chợt nói. Không hoa không nến, không pháo không người xem, chỉ vẻn vẹn có anh và chiếc nhẫn, và Bang Chan nữa, tất nhiên rồi. Một ngày nào đó, Woojin chợt thấy đây là thời cơ tốt để anh và Chan về một nhà.

Vậy mình cưới nhau thôi.

Thế là lên kế hoạch cưới nhau thật.

Hai đứa dành cả tháng để hí hửng chọn bánh. Bang Chan thích vị đào còn Woojin thích vị chocolate, cuối cùng chí choé mãi hai đứa liền chọn bạt bánh chocolate có nhân là kem đào lạnh, như một sự kết hợp không thể nào chuẩn hơn, cho sở thích của mỗi người.

Đồ cưới cũng là một vấn đề gian nan. Hai đứa đã thử rất nhiều bộ vest, cuối cùng lại chọn bộ vest trắng thuần, chỉ cài một bông hoa nhỏ bé xinh xắn nơi túi hộp trước ngực trái. Bang Chan lúc mặc lên bộ áo, xinh xắn trắng trẻo như một con thỏ con, mắt long lanh tròn tròn, còn vương chút gì đó hơi nước trong trẻo, nhìn chằm chằm vào anh và thốt lên "Jin ơi bộ này hình như hơi rộng". Cuối cùng bọn anh chọn một bộ size bé hơn xíu. Bang Chan trong bộ vest, đã trắng còn thêm trắng, cứ nhấp nhổm đợi mãi bên ngoài phòng thay đồ, đến lúc anh bước ra lại cười bảo "Uầy đẹp trai nhất luôn đó nha".

Thế là cuối cùng Chan cũng có cơ hội sở hữu người đẹp trai nhất nhất thế giới, nhất luôn cả quả địa cầu này rồi.

Hai đứa đã ngồi viết thiệp cưới.

Em Minho dạy hai đứa nhảy điệu khiêu vũ trong tiệc cưới. Mời.

Em Bin bán hoa đầu phố. Mời.

Em Jisung sóc con suốt ngày tay nhặt lá chân đá ống bơ ở hồ nước bên trong công viên. Mời.

Em Seungmin xinh xinh bán bỏng ngô cạnh rạp phim. Mời.

Em Hyunjin nhà có cái rạp chiếu phim to tổ bố. Phải mời để em đi tiền mừng nhiều nữa.

Em Felix cho thuê băng đĩa phố dưới. Mời.

Em Jeongin hàng xóm của Bang Chan. Mời.

Còn ai nữa nhỉ?

Woojin có một list thật dài. Mời họ nội họ ngoại, mời cả khu phố, mời họ hàng xa gần, để họ được thấy anh đang hạnh phúc thế nào.

Lễ cưới cũng thật đơn giản thôi.

Vì cưới đâu phải để phô trương cho cả thế giới biết đâu, cưới để anh được đường hoàng mang em Chan về nhà, để sau đó yêu thương chiều chuộng thật nhiều mà. Vậy nên chỉ cần thật đơn giản, có hoa có rượu vang, có bánh chocolate nhân đào, có trời xanh mây trắng, và có Bang Chan dưới sự chứng giám của mọi người là đủ.

"Em ơi mình cưới nhau nhé."

Woojin hỏi.

"Ừ, cưới nhé Jin."

Bang Chan chỉ trả lời đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro