1. Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó, đại dịch zombie ập đến trái đất.

Được rồi Woojin sẽ không nói nó là thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 20xx đâu.

Có lẽ đến cuối cùng mẹ thiên nhiên đã nhận ra rằng lũ con của bà, những kẻ thải hằng hà sa số rác nhựa, những kẻ đã treo đầu những con thú đã sắp tuyệt chủng, những kẻ tổn hại đến hành tinh mà bà đã dựng xây và vun đắp, cần phải trả giá cho hành động của mình. Ban đầu là một dịch bệnh nhỏ ở phía bắc của Châu Phi, cuối cùng nó trở thành một cơn đại dịch, nhấn chìm con người trong tuyệt vọng và chết chóc. Đến lúc đó, con người mới nhận ra là mẹ thiên nhiên đã không còn đứng về họ. Một cơn thịnh nộ của bà giáng xuống, và văn minh nhân loại chỉ còn là những câu chuyện truyền miệng của những người còn sống.

Sau đó rất nhiều năm, những người còn sống sót đã quây khu họ sống lại dưới những bức tường dày khổng lồ, tạo thành các khu đô thị của loài người, ngăn cách họ với lũ zombie bên ngoài.

Woojin đã từng nhìn zombie, qua tranh sách, qua những mô cơ tế bào mà người ta thu nhập được để anh nghiên cứu, qua hằng hà sa số nhiệm vụ để đi tìm về câu hỏi "Làm sao để chữa được bệnh zombie", nhưng qua con mắt trần đối diện trực tiếp với một con zombie chỉ cách anh chỉ ba mươi cm thì chưa bao giờ.

Bang Chan, thằng nhóc xác sống vác anh về đây, nó đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Woojin, anh nói xem một người bạn phải làm gì?"

Woojin không phải là kẻ phân biệt zombie, nhưng anh vẫn luôn có cảm giác run rẩy sợ hãi khi ở gần Bang Chan, phần lớn là anh sợ bị cậu đợp cho một cái thì ngày mai sẽ là một danh từ xa xôi lắm lắm lắm đối với anh.

Bang Chan không để ý đến sự rối rắm của anh, cậu chỉ cầm một quyển truyện tranh đã cũ nát đến phẩy phẩy.

"Nè anh xem nè. Trong này thấy làm bạn là phải chơi với nhau đó mà từ lúc em đưa anh về anh chả chơi với em chút nào á."

Chan giở giọng điệu hờn dỗi. Cậu ấy ngồi xuống dưới cái ghế  sô pha đầy bụi, tựa cằm vào đó, thở dài mấy tiếng.

"Chán quá~~~"

Woojin cảm thấy hơi đau đầu.

Tự dưng anh thấy thằng nhóc Bang Chan này sao giống Lee Felix tóc vàng hoe ở phòng thí nghiệm thế. Nó chuyên có cái trò đi quanh phòng rồi rú lên "Anh Woojin ơi em chánnnnn" làm anh đang thí nghiệm tí thì chọc thủng cả cái ống nghiệm. Phải biết rằng ống nghiệm rẻ nhưng giờ là thời đại nào rồi? Thời đại zombie nơi mà một cái cốc cũng trở nên quý giá, và anh sẽ sẵn sàng đạp cho Felix vài cái nếu nó dám làm vỡ cái ống nghiệm nào đó.

"Ưm... thế em muốn chơi gì nào?"

Bang Chan chỉ nghe có thế, thằng nhóc nhỏm đầu dậy nhanh như một tia chớp, mắt lấp lánh nhìn anh. "Hay là mình đi đến bên kia ngọn đồi chơi đuổi bắt ha."

"Bên kia ngọn đồi có zombie không?" Tự dưng Woojin thấy hơi lạnh gáy.

"Có chớ. Nhiều mới vui."

Thôi em vui một mình đi.

Đấy, đấy là câu Woojin muốn ném cho Bang Chan. Nhưng anh không thể dại dột thế được. Thế là anh chỉ uyển chuyển nở nụ cười thân thiện rằng "Mình có thể chơi cái gì trong nhà không? Hôm nay anh hơi mệt". Chan nghiêng đầu suy nghĩ trước lời đề nghị của anh. Và rồi thằng nhóc đứng lên, đi khập khễnh về phía cái tủ gỗ gần đấy, lấy ra một bộ đồ chơi.

"Ô, trò phá băng nè. Em lấy ở đâu ra thế?"

Trước khi đại dịch ập đến, mấy trò boardgame như kiểu phá băng này cực kì nổi. Woojin đã từng chơi vài lần, nó khá dễ nhưng vẫn vui, đặc biệt là khi chơi ở những nơi có bạn bè đông người. Chỉ là đại dịch xảy ra và mấy ai còn mơ đến việc chơi boardgame. Tụi trẻ con bây giờ toàn nhốt mình trong những bức tường, không biết đến những thứ đã từng là niềm vui của tụi trẻ con một thời.

"Em nhặt được." Bang Chan mỉm cười. Cái răng khểnh lấp ló dễ thương. "Bữa em đi đến một khu, ở đó có nhiều mấy cái này lắm."

Woojin không thể hiểu được.

Bang Chan quá khác với bất kì đứa xác sống nào anh từng gặp.

Cậu không chỉ biết nói, mà ngay cả suy nghĩ cũng rất rành mạch. Tuy chân đi có khập khiễng, nhưng lại di chuyển rất nhanh, và làn da cũng không phải trắng nhợt nhạt xấu xí mưng mủ như tụi zombie bình thường.

"Chan này. Em... em biến thành zombie từ bao giờ thế?"

Bang Chan đang xếp trò chơi ra dừng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Em không thể nhớ được. Chỉ biết một ngày tỉnh dậy thì em bị thế này thôi."

"Trò này chơi thế nào vậy? Woojin?"

Woojin thở dài. Thôi kệ đi. Thuyền đến thì cầu sẽ tự thẳng. Ít ra anh cảm nhận được Bang Chan không có gì ác ý với anh cả.

Anh xếp những khối nhựa xanh trong lên cái khung. Sau khi xong thì đặt con chim cánh cụt lên.

"Giờ em phải gõ mấy cái băng này. Nhưng không để sập băng đâu đấy."

Bang Chan hí hửng gật đầu. Cầm cái đục băng nhựa gõ gõ vài ba lần. Một cục băng rơi xuống.

"Giờ đến anh."

Woonjin mỉm cười. Tay cầm cái đục băng gõ gõ.

Trò chơi cũng vui. Ít ta nó khiến Woojin cười ha ha trước cái vẻ mặt ngốc nghếch của Bang Chan lúc con cánh cụt ngã lăn quay khi toàn bộ băng sụp xuống. Cả hai đứa cứ mải mê chơi, cho đến khi cái đồng hồ cổ của Bang Chan kêu kính koong mấy tiếng báo mười hai giờ đã đến, Woojin cũng cảm thấy buồn ngủ đôi chút, anh với lấy cái chăn mỏng quấn lên người mình rồi nằm lăn ra sàn ngủ luôn.

"Chan. Đi ngủ đi."

Bang Chan mỉm cười rồi nằm xuống mặt sàn vương chút lạnh lẽo vì độ ẩm của ban đêm, khi mặt trăng soi bóng. Cậu chớp chớp mắt. Nhìn chăm chú vào người đang tận hưởng giấc ngủ của mình.

Woojin không hề biết: Bang Chan không thể ngủ.

Bởi vì zombie chưa bao giờ ngủ.

Và thực ra Woojin là loài người duy nhất mà Bang Chan tiếp xúc, trong rất nhiều năm nay.

Người bạn đầu tiên của cậu.

-

Hello. Mình đã trở lại đây.

Sau một năm đi phiêu dạt, và một năm ngừng viết fic WooChan, mình đã trở lại để hoàn thành những fic mà mình đã bắt đầu, và bắt đầu những cái mới, những bản thảo mà mình đã xây dựng và viết từ rất lâu rồi.

Một năm trôi qua có rất nhiều cái mới và sự lạ lẫm, ... hmm nhưng mình đã quay lại đây.

Dù không biết còn ai đọc không, nhưng nếu bạn đọc đến đây thì cám ơn vì đã ủng hộ mình, và vì đã chờ mình quay lại ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro