Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Time for the moonlight

Author: Nhi

Genres: Fluffy, OOC+

Pairing: Kim Woojin và Bang Chan

Summary:

Câu chuyện tình yêu nghiêm túc (hoặc không) về anh tiến sĩ công nghệ gen Kim Woojin và em xác sống Bang Chan.

Mở đầu:


Woojin nghĩ rằng mình đang rơi vào hoàn cảnh khốn khó nhất của hai mươi mấy năm có lẻ anh sống trên cõi đời này. Khởi đầu bằng việc thằng cu thực tập sinh Felix dụ anh đi khảo sát thực tế, và Woojin – thanh niên dù đã được cấp bằng tiến sĩ trong công nghệ gen nhưng thực ra ngoài đời lại là thanh niên vô dụng chỉ biết ăn rồi nghiên cứu rồi ngủ - đã tin nó sái cổ khi nó nói an toàn lắm. Và cuối cùng thì sao? Woojin bị lạc trong rừng khi người chỉ còn một chai nước và một thanh socola. Tồi tệ hơn là không chỉ lạc mà anh còn ngã ở nơi mà bao quanh là một lũ xác sống đói khát. Okay nếu đó chưa phải là điều xúi quẩy nhất thì hiện tại ở trước mặt anh là một thằng nhóc xác sống, hàng xịn, đang chằm chằm nhìn vào anh. Điểm đặc biệt của lũ xác sống là chúng có một làn da trắng bệnh hoạn, thứ da dễ mục rữa mỗi khi chúng đói hay bị va chạm vào đâu đấy. Chưa kể thì đôi mắt thâm xì, và cặp mắt thì trắng dã. À mà khoan, sao mắt thằng xác sống này lại đen láy thế nhỉ? Woojin chợt nhận ra cái xác sống đứng trước mặt anh có một sự khác biệt với hằng hà cơ số xác sống anh đã gặp.

Thằng nhóc này cũng có một làn da trắng. Chỉ là nó là màu trắng sứ, loại sứ cao cấp mà hồi nhân loại còn phát triển chắc phải để trưng bày trong bảo tàng rồi dán mác "Đồ quý, động vào tao đánh". Woojin có thể nhìn thấy được ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ làn da của thằng nhóc này, tựa như ánh trăng vậy. Điều đặc biệt nhất là đôi mắt đen láy và long lanh. Thường thì lũ xác sống sẽ mang tròng mắt trắng dã hau háu của lũ diều hâu thèm thịt sống, đấy là hậu quả của việc các cơ thần kinh não của chúng bị tàn phá sau khi bị virut xâm nhập. Chỉ là xác sống đứng trước mặt anh thì khác.

Xác sống kia tiến về phía anh. Woojin cảm thấy lông tóc dựng đứng cả lên. Dù trông thằng nhóc không giống lũ xác sống bình thường cho lắm, nhưng cái dáng đi khập khễnh và không khí xung quanh nó cho Woojin thấy thằng này trăm phần trăm là đồng bọn với cái lũ ăn thịt người kia. Giờ mà không cẩn thận thì Woojin đến mạng cũng chẳng còn mà về mất. Anh còn chưa muốn chết đâu. Thằng nhóc xác sống đi đến trước Woojin thì dừng lại, ngồi xổm xuống để ngang tầm với anh. Nó nghiêng đầu rồi chớp mắt nhìn anh, hành động tựa như một đứa trẻ khi đang suy nghĩ tối nay nên ăn gì trong bữa tối vậy. Và rồi thằng nhóc đưa tay ra, chạm vào cái chân bị thương của Woojin, tay nó lạnh băng như nước đá vậy.

- Xin chào. Anh tên là gì?

Woojin giật mình, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một xác sống có thể biết nói. Thậm chí chúng còn không thể suy nghĩ và nhìn thì làm thế quái nào có thể phát ra tiếng cơ chứ. Thằng nhóc kia cũng không hỏi lại, nó chỉ kiên nhẫn chăm chú nhìn anh đợi câu trả lời.

- Woojin. Anh tên là Kim Woojin.

Anh nuốt nước bọt, có cảm giác đêm nay quá nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra rồi.

- Chan. Em tên là Chan.

Thằng nhóc mỉm cười. Nói rồi, nó tiến đến rồi bế Woojin lên, là bế-theo-kiểu-công-chúa nhé. Làm một thằng con trai chỉ biết cắm mặt vào thì nghiệm, Woojin còn chưa bao giờ bế ai chứ đừng nói là được bế bổng lên như thế này.

- Để em giúp anh.

Chan, thằng nhóc xác sống đưa anh đi ra khỏi khu rừng. Dọc đường, Woojin thỉnh thoảng bắt gặp một hai cái xác sống, xác sống bình thường, không phải như Chan, đi qua. Anh đảo mắt khi thấy số lượng xác sống càng ngày càng nhiều. Thằng nhóc có vẻ cũng không để ý ba cái chuyện đó lắm, cứ thẳng băng băng mà đi, cho đến khi cả hai tới một căn nhà gỗ ở bìa ngoài khu rừng. Chan đẩy cửa đi vào rồi đặt Woojin lên cái ghế sô pha rách rưới ở góc phòng. Thằng nhóc phủi đống bụi trên đó đi và mỉm cười với anh.

- Chào mừng anh tới nhà của em. Em là Bang Chan. Anh hãy làm người yêu em nhé.

Ồ, khi Woojin nghĩ rằng mình đã quá đủ sự đen đủi cho một ngày dài như thế này thì không. Anh đã bị lôi ra khỏi phòng thí nghiệm, bị bắt đi rừng, bị lạc, và cuối cùng bị một thằng nhóc xác sống nhặt về nhà nó (ở giữa một đàn xác sống). Và nó còn vừa nhe nhở cặp răng vào màu vàng, đòi làm bạn trai anh nữa chứ. Nếu còn sống trở về, điều đầu tiên mà Woojin thề sẽ làm là đập bể hết đống đĩa game của thằng cu Felix vì tội cầm đầu xúi dại anh.

Nhưng đó là nếu anh còn mạng mà về.

Woojin nhìn vào mặt Chan rồi nuốt nước bọt cái ực. Thầm nghĩ giờ nếu nói không thì anh có bị biến thành miếng thịt Woojin không nhỉ? Cái loại thịt rẻ tiền người ta hay mua ở siêu thị sau 8 giờ tối, lúc chúng được giảm giá một nửa ý chứ không phải loại cao cấp mấy chục nghìn won một miếng đâu.

Nghĩ vậy liền nở nụ cười méo mó.

- Trước tiên chúng mình làm bạn được không.

Woojin dè dặt hỏi.

Chan nhìn anh rồi mỉm cười.

- Vậy cũng tốt. Anh là người bạn đầu tiên mà em có đó.

Nhìn nụ cười hềnh hệch của thằng nhóc, Woojin nghĩ rằng có vẻ (chỉ là có vẻ thôi) mình được an toàn rồi. Có khi anh nhìn nhầm, có khi Bang Chan không phải là xác sống thì sao. Thằng nhóc chỉ là một đứa nhóc bình thường, với làn da trắng bình thường, sống ở một nơi không bình thường cho lắm mà thôi.

- Anh tên là Woojin, anh là nhà nghiên cứu.

Anh lấy hết can đảm đưa tay ra.

- Em là Bang Chan, em là xác sống.

Chan đưa tay nắm tay anh, chặt đến mức anh có cảm giác đống xương bàn tay mình đang kêu lên rắc rắc.

Ok. Woojin xin rút lại cái có vẻ vừa rồi của mình. Thằng nhóc này đích thị là loại ăn thịt người như cái lũ ngoài kia luôn và nó cũng đáng sợ vãi mèo. Anh thề là nếu lần này còn mạng để về anh sẽ không chỉ đập đĩa game của thằng cu Felix mà sẽ cắt trụi luôn cái đầu vàng rơm của nó luôn. Thằng nhóc khốn, nó đã bảo anh an toàn lắm mà. An toàn ở đây không bao gồm vụ bị một thằng nhóc xác sống khác làm quen đâu nhé Lee Felix huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro