1 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ Cảnh báo: diễn tả xác chết bị phanh thây. Không phù hợp với người có tâm lý sợ máu.

Jeongin vừa mới đến thực tập tại Đội điều tra số 1. Lý do cậu chỉ vừa mới tốt nghiệp đã được vào đây một phần vì có mối quan hệ với cấp trên. Thực ra, nói hơi xấu hổ một tí thì đội trưởng ở đây là anh họ của cậu. Đội điều tra số 1 chính là đội giỏi nhất, tập hợp những điều tra viên và thám tử tinh nhuệ. Cậu được thực tập ở đây dù chỉ một năm cũng cảm thấy tự hào.

"Jeongin của chúng ta mới vào đây chắc chưa quen lắm. Không sao đâu các tiền bối ở đây sẽ giúp đỡ em tận tình"

Người vừa nói là Minho, đội trưởng Đội điều tra số 1, anh có chỉ số IQ cực cao nhưng cũng tỉ lệ thuận với sự nóng tính. Thành tích phá án và càn quét tội phạm của anh chất đầy nhà, chính là lý do mà Jeongin theo học ngành cảnh sát. Cậu rất muốn được theo anh điều tra và phá án rồi trở thành đội trưởng như anh.

"Dạ cảm ơn đội trưởng" Jeongin vừa nói vừa gãi tai, đứng khép nép một bên.

Minho mỉm cười dẫn cậu vào phòng làm việc, bên trong có hai cảnh sát đang ăn mì gói, trông mệt mỏi có vẻ như đang theo một vụ án nào đó.

"Jisung, Yongbok, sao không về mà ở đây?"

Minho hỏi hai người cảnh sát mặt mũi phờ phạc, tóc của họ bết lại giống như nhiều ngày chưa được gội đầu. Một viên cảnh sát có tàn nhang trông rất đặc biệt.

"Thôi em ngủ ở đây luôn hyung gọi thì đi, về nhà chạy không kịp lại bị mắng" Jisung lùa mì gói vào miệng rồi vừa nhai vừa nói.

"Ai mắng chú mày, đội đang thiếu người nên anh khẩn trương tí thôi. Về tắm rửa cho ra con người đi" Minho nói rồi để lên bàn vài tờ tiền "Mua kimbap mà ăn, đừng ăn mì nữa"

Cả Jisung và Yongbok dừng đũa nhìn lên vị đội trưởng kính yêu của họ, nhanh chóng cầm tiền rồi nhìn về phía Jeongin.

"À đây là Jeongin, lính mới, sau này hỗ trợ hai đứa"

"Tuyệt, em đi ngả lưng đây"

Yongbok và Jisung nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Hy vọng hôm nay sẽ được nghỉ ngơi thực sự sau nhiều ngày túc trực ở các khu vui chơi bỏ hoang.

"Yongbok với Jisung chịu về rồi à? Cứu cái mũi của em với thằng Jisung nó hôi quá!"

Hyunjin bước vào văn phòng, mới nhìn sẽ khó đoán cậu là điều tra viên của Đội điều tra số 1 vì bề ngoài bảnh trai chải chuốt. Jeongin chưa từng thấy một người bận rộn nào vẫn có thời gian chăm sóc cho bản thân như vậy.

"Đây là Hyunjin, điều tra viên xuất sắc ở Đội 1 này, đừng đánh giá vẻ ngốc nghếch ấy"

Minho chỉ vào Hyunjin, quay quơ quơ sang 1 bên làm Jeongin bật cười. Nếu Minho hyung bảo là xuất sắc thì tức là người này rất uy tín. Jeongin càng thấy ngưỡng mộ hơn.

"Hello nghe nói có người mới đến ha" Seungmin đẩy cửa bước vào và cười thật tươi, lúc nào cậu cũng cười như vậy. "A Jeongin đúng không? Em tốt nghiệp rồi à?"

"Dạ hyung, em mới được phân đến thực tập ở đây"

"Hai đứa biết nhau à?" Minho thắc mắc

"Cậu ấy trong nhóm học tâm lý do em phụ trách, cũng rất giỏi đó nha"

Seungmin xoa đầu Jeongin, nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân. Seungmin là chuyên gia tâm lý, góp phần giúp Đội 1 phá rất nhiều vụ án liên quan đến tâm lý tội phạm, giết người hàng loạt. Hôm nay cậu đến đây cũng vì đang có một vụ như thế.

"Sao có mỗi anh và Hyunjin ở đây vậy?" Seungmin ngơ ngác hỏi

"Hai đứa kia về tắm rồi, anh không chịu được mùi tóc một tuần không gội của thằng Jisung"

Hyunjin và Seungmin cùng nhăn mặt, Seungmin tiến đến bàn làm việc, lấy ra mấy gói cà phê rồi pha cho mọi người. Ba ngày nay cậu chỉ ngủ có bảy hay tám tiếng gì đó. Vụ án này có vẻ nghiêm trọng và hình ảnh thì không mấy dễ chịu cho lắm. Lúc vừa đến hiện trường, Bang Chan, bác sĩ pháp y của Đội 1 đã cảnh báo cậu về sự ám ảnh sau khi nhìn thấy. Ngay cả anh còn cảm thấy buồn nôn.

Tại một khu vui chơi bỏ hoang phía Tây thành phố, không có camera giám sát, chỉ có một cái xác đã đứt lìa đầu, phần thân được đặt lên vòng quay ngựa gỗ, chiếc đầu được nhét vào bụng con ngựa. Nội tạng đã bị móc ra hết, tất cả ruột gan đều lòi ra ngoài trông rất ghê rợn. Không có dấu vết gì tại hiện trường, không có dấu chân, dấu vân tay, không gì cả. Nạn nhân là một người vô gia cư tầm dưới năm mươi tuổi, theo điều tra cũng không thấy có kẻ thù, không vợ không con. Không ai biết về sự mất tích của ông ta. Người báo án là một nhóm bạn chụp ảnh muốn đi tìm bối cảnh rùng rợn. Có lẽ sau khi thấy hiện trường vụ án họ sẽ không dám thực hiện concept như vậy nữa.

Seungmin phân tích, nếu giết một người vô gia cư thì có nhiều khả năng xảy ra. Có thể là giết người bồng bột, hoặc giết người điên cuồng. Khả năng thứ hai nghe có vẻ biến thái nhưng xảy ra rất cao vì nạn nhân bị moi hết nội tạng, có vẻ như thủ phạm sẽ tiếp tục gây án theo kiểu đó. Vậy nên Yongbok và Jisung liên tục phải trực ở các khu vui chơi bị bỏ hoang để phòng trường hợp này.

"Hyunjin à, sau này em đưa Jeongin theo nhé" Minho nhấp một ngụm cà phê rồi nói

"Tất nhiên rồi hyung, nhưng vụ nào gọn gàng ít máu me nhất thôi. Hồi là lính mới em nôn mấy lần"

"Nên bây giờ em đâu có ngán vụ nào, phải tập từ bây giờ đi"

Đang nói thì có điện thoại đến, và châm ngôn của Minho thì không có tin gì chính là điều tốt. Tiếng chuông điện thoại luôn làm bọn họ khẩn trương.

Hyunjin nhanh chóng lấy chìa khoá xe, khoác áo rồi đi ra ngoài. Một vụ án tương tự tại khu vui chơi bỏ hoang ở phía Đông, lòng Minho lại nóng như lửa đốt, anh bảo Jeongin đi theo mình ra xe của Hyunjin. Seungmin thì đi cùng Chan đến hiện trường.

Người báo án là người ở gần đây, mỗi sáng đều chạy bộ ở xung quanh khu vui chơi. Khi nhìn vào vòng quay ngựa gỗ thì thấy có người đang cưỡi lên đó nhưng khi lại gần thì bị hoảng sợ đến mất bình tĩnh.

Nạn nhân không chỉ bị chặt đầu, phần thân cũng bị chia làm ba, treo lên vòng quay. Cũng là một người vô gia cư dưới năm mươi tuổi, thủ phạm lại gây án ở nơi bỏ hoang không có camera giám sát, không dấu vết. Một vụ án giết người hàng loạt không kẽ hở khiến Minho đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro