4. Hyunlix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Liệu có thể vì em...?

Ngày diễn ra trận chiến để chiếm lĩnh địa bàn phục vụ cho ngành công nghiệp đua xe địa hình đã không còn xa nữa. Người yêu của Lee Felix là cánh tay phải đắc lực cho một ông trùm khét tiếng nên dĩ nhiên nhiệm vụ của gã là phải chiến thắng bằng bất cứ giá nào, không loại trừ việc dù có phải mất mạng. Chuyện này khiến em bồn chồn lo lắng không thôi. Chỉ tiếc là do em yêu một gã làm việc cho băng đảng mafia.

Cả ngày em không ngừng nghĩ đến việc kết quả của trận đấu sẽ ra sao, làm cách nào để em có thể giữ chân gã người yêu của em? Gã yêu em nhưng lại không vì em mà rời khỏi giới bất lương, điều này khiến em buồn thật nhiều nhưng chỉ có thể bất lực sống trong lo sợ. Sợ một ngày nào đó gã sẽ rời khỏi thế gian này, rời xa em mãi mãi. Mất đi gã đồng nghĩa em mất đi linh hồn này. Em thật sự chỉ muốn giữ gã bên cạnh em, mãi mãi đến cuối đời. Em muốn mỗi ngày đều nhìn thấy gã cười, nhìn thấy người đàn ông mà em hết mực yêu thương. Em xứng đáng để có được hạnh phúc vĩnh hằng như người khác mà nhỉ?

Đêm nay không khác những đêm trước em lại mất ngủ. Em lo cho gã người yêu của em, không biết gã đang làm gì? Có tự chăm sóc bản thân tốt như cách gã vẫn thường chăm sóc em? Dạo này gã cũng không về nhà nên em cứ một mình, không có ai nhất định bắt em ăn uống đầy đủ, không có ai bên cạnh làm trò trêu chọc cho em cười, không có ai hối thúc em phải ngủ sớm... Cảm giác thiếu vắng, cô đơn giờ đây bao trọn lấy em. Thân thể nhỏ nhắn của em cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn trước đây vốn dĩ còn có một người nằm cạnh để ôm em. Tay miết lên chiếc gối gã thường nằm, giọt lệ lăn dài trên hai má gầy gò hốc hác của em.

" Là vì không có anh nên nó rộng hơn bình thường sao?"

Đã khuya rồi, trái tim bé nhỏ của em vẫn thổn thức nhớ về gã. Trằn trọc mãi cuối cùng em quyết định sẽ uống thuốc ngủ hi vọng sẽ có giấc ngủ sâu hơn và không nghĩ đến những thứ hoang đường khiến em lo sợ kia nữa.

Đi xuống tầng lấy nước em khá hoảng khi nhìn thấy một bóng đen đứng gần cửa sổ và còn có vẻ như là đang hút thuốc.

Lấy lại bình tĩnh, em bước đến gần hơn. Ánh trăng soi nhè nhẹ qua khung của sổ, gương mặt kia dần hiện ra trước mắt em... là Hwang Hyunjin - người yêu em. Thảo nào em đã không có cảm giác sợ hãi, gã đây là về vì nhớ em sao?

Bao nhiêu sự kìm nén của em giờ đã không còn giữ được nữa, nước mắt không hẹn mà thi nhau tuông xuống.

Thấy em, gã vội dập tắt điếu thuốc trên tay hẳn là vì gã biết em không chịu được mùi thuốc lá và hơn hết là nó có hại cho sức khỏe nếu em hít phải. Gã thật tệ, đã hứa với em sẽ không hút nữa kết quả là vẫn không giữ lời.

Gã nhìn em như đang muốn nói rằng em bây giờ khiến gã đau lòng, em biết chứ. Em biết rất rõ tình yêu gã dành cho em chưa bao giờ vơi đi và vẫn luôn tràn đầy sự chân thành. Em cũng vậy, em chưa bao giờ hối hận vì yêu một tên bất lương, em nguyện yêu gã cho dù gã có tồi tệ đến mức nào.

Gã cất giọng nghe có vẻ hững hờ nhưng vẫn run nhẹ như tố cáo rằng gã nhớ em nhưng không muốn thừa nhận.

" Nào, em nín đi, lớn rồi. Mới xa tôi vài hôm đã không chịu nổi? Vậy nếu tôi tham gia trận chiến kia và ở mãi nơi đấy, thì em sẽ thế nào? "

Felix rơi vào khoảng lặng. Em không biết và không dám tưởng tượng, hẳn là cuộc sống lúc ấy sẽ bị bao phủ bởi một màu đen thăm thẳm. Nghĩ đến đấy em đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, ngột ngạt và khó thở làm sao.

" Hyunjin à, nếu ta gặp nhau trước khi anh gia nhập vào giới bất lương. Liệu anh có chọn vì em mà không dấn thân vào đó? "

Gã không trả lời em, chỉ đặt tiêu cự vào khoảng không vô định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro