hyunsung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[alien]

han jisung gục đầu xuống bàn studio, hai tay đan vào mái tóc nâu đã rối bù từ khi nào. chiếc áo hoodie quá cỡ như đang ôm lấy thân hình nhỏ bé của em vào lòng. em thật sự cảm thấy mệt mỏi vì lượng công việc hằng ngày, vì những đêm dài thức trắng chẳng để làm gì. em vẫn chưa ăn gì từ sáng sớm, và em cảm thấy như mình có thể ngất đi ở đây, nếu như “ai đó” không đến và ôm chặt em vào lòng.

“này, đừng bảo với tớ là cậu vẫn chưa ăn gì nhé?”

han jisung lắc đầu, vùi mặt vào hõm cổ hyunjin, hít lấy hít để mùi nước xả vải trên áo sơ mi của cậu. em bây giờ chỉ cần hyunjin thôi, và mỗi hyunjin là đủ rồi.

“sao mà hư thế không biết. tớ dặn cậu phải ăn đủ bữa rồi mà? nào, đứng lên, mình về nhà thôi.”

“chúng mình ngồi như thế này thêm một chút nữa được không hyunjin? tớ cần cậu.”

jisung thủ thỉ, tưởng chừng như trong giọng em có chút gì đó vỡ vụn. lời nói của em nhẹ bẵng, tan thành những vết cứa vào tim hyunjin, đau nhói và mục nát. cậu không muốn nhìn thấy em như thế này. cậu ghét những khi han jisung thấy mình yếu đuối và nhỏ bé, ghét những khi em làm việc quá sức mình, bỏ bữa và không ngủ đủ giấc. hyunjin hôn nhẹ lên mái tóc của em, dường như cũng ước rằng những nụ hôn ấy có thể chữa lành những vết thương nơi em, có thể xoa dịu em khỏi thế giới hỗn độn và phức tạp này.

“hwang hyunjin, tớ mệt mỏi quá. tớ thấy mình như chẳng còn tồn tại nữa vậy.”

“tớ hiểu, jisung à, tớ hiểu mà…”

tiếng nấc của em như xé lòng hyunjin ra làm trăm mảnh, khiến chúng rơi xuống sàn nhà, vang lên những tiếng rỗng tuếch. em khóc, và những giọt nước mắt của em làm ướt nhòe áo sơ mi của hyunjin, người đang ôm em vào lòng thật chặt, người đang đau đến tận cùng khi thấy em khổ sở với bản thân mình - một thực thể nhỏ bé trong thế giới rộng lớn. ánh đèn vàng của studio vương trên tóc em, rơi xuống đôi vai đang run lên từng đợt, rơi xuống đôi bàn tay đang bấu víu vào vạt áo của người đối diện.

“nhưng tớ có hyunjin rồi, thế là đủ rồi nhỉ?”

“ừ, có tớ đây rồi..."

một giờ sáng, với những con người không biết mình thuộc về chốn nào, đang bám riết lấy nhau để cảm nhận được sự tồn tại mong manh của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro