hyunsung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[sài gòn, tiếng mưa đêm]

huyễn thần ngồi thẫn thờ trên bậc cửa sổ, trên môi vẫn phì phèo điếu thuốc lá sắp tàn. cậu thở dài, vạt áo sơ mi trắng còn đọng lại vài hạt mưa lạnh ngắt của sài gòn phồn hoa. bầu trời đêm ngoài khung cửa kính chẳng có sao, chỉ vương ít sắc tím nhạt nhòa, vô tình làm người ta buồn đến não nề.

"tiếp theo chuyên mục, ta hãy cùng đến với một bài hát do các bạn thính giả đã gửi đến cho chương trình trong tiết trời se lạnh này..."

chiếc radio cũ mèm đã bị bỏ xó từ lâu bỗng nhiên lại được huyễn thần trọng dụng hơn vào những khi tâm trạng không tốt. cậu cười nhạt, nhìn về phía những tòa cao ốc sặc sỡ đằng xa. chúng trông thật lộng lẫy, và cũng là thứ duy nhất có thể mang chút ít ánh sáng vào cho căn gác xép tối om này.

"hôm nay lại sao đấy? mày bỏ thuốc lâu rồi mà?"

trí thành ngồi trên giường, ôm chiếc ghi-ta yêu thích, đoạn lại nói vọng ra chỗ huyễn thần đang sầu não. nét tinh nghịch của nó vẫn chẳng thay đổi chút nào, cậu nghĩ. cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp nó, cũng là vào một đêm mưa rào nơi thành thị tấp nập. bầu trời vẫn được tô vẽ chút vệt sáng màu tím nhạt, đôi ba hòn sỏi nhỏ dưới chân hai đứa như được trang trí bằng chút ít kim tuyến của bọn trẻ con, lấp lánh dưới ánh tím của trời đêm. từ sau đó, cuộc sống của huyễn thần vẫn cứ thế, chỉ có vô tình rước thêm một tên hâm hâm dở dở vào ở cùng.

"người yêu cũ nhắn tin, muốn quay lại."

"thế sao không quay lại? chẳng phải mày còn yêu nó à?"

cậu thở dài, tiện tay quẳng điếu thuốc trên môi vào chiếc gạt tàn gần đó. tâm trạng phức tạp của tuổi thanh xuân khiến người ta mệt nhoài, đôi lúc chỉ muốn gieo mình vào dòng người vội vã của sài gòn, tận hưởng cái cảm giác được gió mát cuốn đi, rời xa khỏi những câu chuyện thường ngày thật tẻ nhạt.

"mẹ dặn không được nhặt đồ ăn rơi từ dưới đất lên, bẩn lắm."

trí thành bật cười, những ngón tay mảnh khảnh của em như đang nhảy múa trên chiếc ghi-ta cũ. em ngân nga một giai điệu quen thuộc, rồi lại cặm cụi ngồi viết vào quyển sổ tay được giấu kín trong ngăn tủ. huyễn thần hướng ánh mắt về nơi em cùng mái tóc nâu đen rối bù, khóe môi khẽ cong lên. biết sao được nhỉ, đành giấu nhẹm thứ tình cảm dang dở này vào thôi.

"lại viết nhạc à? thế giới này có gì đẹp đẽ để viết không?"

em dừng bút, ngước nhìn cậu con trai ngồi trên bậc cửa sổ, nhìn xung quanh căn gác xép nhỏ vừa đủ cho hai người, được chút ánh sáng của những ngọn đèn đường bên ngoài len lỏi chiếu vào trong. tên huyễn thần này đúng thật là mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi đây, em nghĩ.

"phải viết chứ! viết về sài gòn này, về màu tím nhạt của bầu trời này, à, và còn viết về mày nữa..."

trí thành chợt nhận ra, em vừa làm một chuyện ngu ngốc nhất trên đời.

"gì chứ? tại sao mày lại thích viết về cái màu chán ngắt đó nhỉ?"

may thật, huyễn thần lại chẳng để ý thấy em đang lúng túng, mặt mũi thì đỏ ửng cả lên. em gãi đầu, ậm ừ trả lời trước khi cậu ta nhận ra có gì đó hơi sai trong câu nói vừa nãy, đúng hơn là câu nói mà em vô-thức-thừa-nhận-rằng-mình-có-tình-cảm-với-hoàng-huyễn-thần.

"ừ thì, vì nó đượm buồn, như thể đang mang trong mình rất nhiều tâm sự. màu tím nhàn nhạt làm tao nghĩ đến một loại tình cảm như giấc mơ bước ra từ câu chuyện cổ tích, chính là một loại ao ước, nhưng mãi chẳng thể chạm đến. như vậy, loài người cũng chẳng khác nào những đứa trẻ bướng bỉnh và bất hạnh, chỉ biết chạy thật nhanh, đuổi theo những vệt sao sáng trên bầu trời đêm. họ cũng chính là mặc cho lòng bàn chân có rỉ máu vì những viên đá sắc nhọn, nằm lẫn trong thảm cỏ xanh mướt."

đúng vậy, em đang nói về chính mình, về loại tình cảm không đáng có dành cho huyễn thần. và ngang trái thay, em nào có biết rằng cậu ta cũng thương em rất nhiều, nhiều hơn những gì em có thể nghĩ đến.

"nghe thật đáng thương, phải không? rồi một ngày nào đó, loài người sẽ vô tình nhận ra rằng mình đã dành quá nhiều thời gian để làm những chuyện ngu ngốc, rồi họ sẽ bỏ cuộc, sẽ dừng bước, sẽ cảm thấy thất vọng và đau đớn biết bao nhiêu. thế nhưng, mày biết đấy, những vết cắt thật sâu, rỉ máu ở lòng bàn chân vẫn sẽ còn ở đó, đi theo họ đến suốt phần đời còn lại."

"chúng sẽ sớm lành thôi. khi lớn lên, loài người sẽ nhìn vào những vết sẹo xấu xí ấy, mỉm cười khẽ khi nhớ đến vệt sao lấp lánh mà mình đã từng bất chấp theo đuổi. đúng vậy, là bất chấp theo đuổi, mặc cho đó là điều không thể, là thứ mãi mãi sẽ không thuộc về họ - những đứa trẻ bất hạnh ấy."

huyễn thần chăm chú nhìn trí thành ghì chặt cây đàn vào lòng, thao thao bất tuyệt về mối quan hệ tương cận của màu tím nhạt và tình yêu chỉ đến từ một phía. và, cậu nghĩ mình cũng sẽ không nói ra chút tình cảm đấy đâu. cậu sẽ giữ trong lòng, chờ đến ngày nó nở rộ thành những khóm hoa thạch thảo tím xinh đẹp, chờ đến ngày những cái gai trên thân cây khiến trái tim cậu vụn vỡ, nát tan thành nghìn mảnh.

"vậy mày đang viết về gì?"

trí thành cười khẽ, nhìn xuống cuốn sổ trên tay cùng những dòng chữ nguệch ngoạc của mình. em chạm mắt với huyễn thần, đôi mắt đen láy, đã vội thoáng nét buồn từ bao giờ.

"viết về sài gòn, bầu trời tím nhạt, tiếng mưa đêm và đoạn tình chẳng rõ."

không hẹn, em cùng cậu thở dài, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy một sài gòn hoa lệ đằng xa.

- hết rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro