hyunsunglix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[những bản tình ca]


ta gặp nhau, như thế nào vậy em?

có chăng, là một chiều thu nắng, mang trong mình chỉ toàn những tâm sự? có chăng, là một buổi tối nhộn nhịp nơi giữa lòng thành phố, ta hòa vào với dòng người cuồng si? có chăng, ta gặp nhau giữa chốn sài gòn hoa lệ, để rồi lạc nhau đến muôn đời?

"hoàng huyễn thần"

vào lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng mình yêu giọng nói của em biết chừng nào. đối với tôi, chúng như những bản tình ca ngô thụy miên vào thập niên 80 được phát trên chiếc radio xưa cũ. chúng vẽ nên một thế giới huyền ảo chỉ có em và tôi, nhưng cũng vì quá tươi đẹp, nên không mang lại cảm giác chân thật.

hàn trí thành, là mối tình đầu của tôi.

không có tình đầu nào là trọn vẹn, và chuyện chúng mình cũng không phải ngoại lệ. vào năm mười chín tuổi, cứ ngỡ rằng em sẽ cùng nắm tay tôi đi đến suốt kiếp, nhưng ta đã vô tình đánh mất nhau trên đường đời.

chính là tôi, đã đánh mất em.

tôi coi trí thành như một nửa thanh xuân của mình - tuy không trọn vẹn, nhưng vẫn rất tươi đẹp. em và tôi quen nhau vào những năm cuối cấp ba, cũng là những tháng năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời học sinh. hàn trí thành chưa bao giờ là một người học trò ngoan, khi em dành hầu hết thời gian để vun đắp cho niềm đam mê âm nhạc của mình, xem nhẹ tất cả những bài kiểm tra cũng như kỳ thi, dù chúng có quan trọng đến mức nào.

đường hoàng là một người lớp trưởng gương mẫu, tôi cũng không thể ngờ được rằng có một ngày, mình sẽ phải lòng cậu học sinh ngỗ nghịch ấy.

em coi chuyện tình của chúng mình là "thiên ý", để rồi dành biết bao nhiêu thời gian cặm cụi viết những bản tình ca chỉ dành riêng cho người em thương, hoàng huyễn thần. vào mỗi dịp lễ nghi, tôi sẽ lại chở em dạo quanh sài gòn trên chiếc xe đạp xanh lục đã tróc sơn từ khi nào, rồi lắng nghe em ngân nga những bài hát không tên ấy từ phía sau lưng.

nhà thờ đức bà, vẫn lung linh dưới buổi chiều ngập nắng. có em ngồi bên cạnh tôi, cùng nhấm nháp que kem chanh được bày bán bán bên vệ đường. ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà nhẹ nhàng ôm lấy đôi mình, vẩn vơ ngồi nghịch mái tóc nâu mềm của em.

"huyễn thần này"

"sao nào, sóc nhỏ của mình?"

"mình yêu cậu nhiều nhất!"

"không đâu, mình yêu cậu nhiều hơn đấy."

đúng vậy, chúng ta yêu nhau yên bình thế thôi.

rồi năm đó, em cũng vào được học viện âm nhạc, tiếp tục theo đuổi ước mơ cháy bỏng của mình - hòa làm một với những giai điệu và từng phím đàn. với tài năng thiên phú như vậy, em cũng không tránh khỏi việc dễ dàng giành được suất học bổng đến anh quốc, chấp nhận rời xa mối tình đầu với hoàng huyễn thần tôi, làm tất cả mọi thứ để hiện thực hóa giấc mơ của mình.

"huyễn thần, đợi mình nhé."

đúng vậy. dù có đi xa, em vẫn quyết không buông bỏ đoạn tình này, vẫn quyết hẹn một ngày trở về, nhưng lần này, là cùng hiện thực hóa giấc mơ lên xe hoa.

*

tại đại học kiến trúc, tôi gặp cậu ấy.

long phúc ấy không mang lại cảm giác giống trí thành, không mang lại dư vị của thanh xuân, cũng không mang đến những bản tình ca mà tôi đã từng hết mực trân quý.

cậu ta, chỉ đơn giản là dịu dàng hơn một chút.

ở bên cạnh long phúc, tôi không còn giữ những thói quen cũ nữa. không còn nhắn tin cho trí thành mỗi ngày, không còn dùng đến chiếc xe đạp xanh lục ngày trước, không còn mơ mộng về một mối thiên duyên tiền định.

ở bên cạnh long phúc, chỉ đơn giản là sự quan tâm thuần khiết, chỉ đơn giản là những khi làm luận văn, đã có một người luôn ở bên cạnh, tỉ mỉ làm những cốc cacao nóng hổi đưa đến tận tay.

"huyễn thần, thứ bảy này chúng mình đi đường sách được không? có vài thứ em cần mua cho dự án thiết kế tuần tới."

"được thôi. em mau ngủ sớm đi, anh viết nốt bài luận văn này đã, được chứ?"

long phúc chính là người luôn dịu dàng và thấu đáo, khác hẳn với trí thành. nếu em là một mặt trời đầy hạnh phúc và vô tư, thì cậu ấy chính là một mặt trăng dịu êm để chiếu sáng vào những đêm dài không sao.

*

tháng 5, 2019.

em bước xuống chuyến xe cuối cùng, di chuyển từ sân bay về căn hộ nhỏ vừa mới thuê để dành kỳ nghỉ hè của mình bên cạnh người thương, hoàng huyễn thần.

"bảo thương mình, vậy mà chẳng thèm nhắn tin lấy một câu. bây giờ mình về rồi, cậu chết chắc."

không giấu nổi nụ cười khoái chí trên môi, trí thành nhanh chóng rảo bước trên con phố nhộn nhịp, đôi mắt có chút ý muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

"kia là... huyễn thần!"

em reo lên vui sướng, vội chạy đến ôm chầm huyễn thần từ phía sau, mặc cho chiếc vali nhỏ của em có vô tình bị bỏ lại trên vệ đường. cậu nhẹ đẩy trí thành ra, chỉ để lại nhìn thấy gương mặt thanh tú của em sau một năm không thể gặp gỡ.

khóe môi huyễn thần mấp máy, nhưng chẳng thể nói nên lời. cậu ta chính là một kẻ thất hứa, cũng chính là không có tư cách để tiếp tục đáp lại tình cảm thuần khiết của em.

"sao thế, gặp lại mình không vui sao?"

hàn trí thành cười, ngọt ngào như viên kẹo dâu nhỏ mà huyễn thần mang trong túi. em với tay lên, xoa nhẹ đầu cậu, nghịch ngợm làm rối tung mái tóc vàng mượt ấy.

"trí thành... cậu về từ bao giờ vậy?"

cũng là ngần ấy năm, nhưng nhìn thấy em, huyễn thần vẫn xao xuyến. cậu ta nghĩ rằng mình đã quên được em, quên một mối tình đầu trẻ con với những lời hứa hẹn viển vông, nhưng không, cậu ta chợt nhận ra, mình vẫn còn thương em rất nhiều.

một mối tình đầu, vốn dĩ không thể trọn vẹn.

"huyễn thần, ai vậy?"

long phúc ôm chồng sách lớn tiến đến, nhưng đã bị huyễn thần nhanh chóng giành lấy, nhất quyết không để cậu phải cầm nặng.

"long phúc, đây là bạn học cũ của anh."

"trí thành, đây là... người yêu của tớ."

trớ trêu thay, chuyện kẻ thứ ba đến trước.

em thấy sống mũi mình cay cay, rồi tự khi nào, khóe mi em đã ướt đẫm. chỉ có thể gượng cười, trí thành gật đầu, như đã chấp nhận buông xuôi tất cả, chấp nhận quay về vị trí thật sự của mình.

em đã yêu, và đã thất vọng.

cả buổi chiều hôm ấy, em thẫn thờ dạo quanh sài thành cùng với cây đàn và chiếc vali nhỏ, chẳng biết trái tim đang muốn đưa mình đến nơi nào.

rồi em chợt dừng lại.

trước mắt em, vẫn là nhà thờ đức bà, được ánh nắng nhạt của buổi chiều sơn lên những nét cổ kính, trông vẫn lộng lẫy như hôm nào.

trông vẫn xinh đẹp, như ngày mình còn nhau.

em ngồi xuống chiếc ghế đá, đàn một bài hát mà mình đã quá quen thuộc. đúng vậy, em đã viết nó cho huyễn thần, cho người con trai mà em, ở tuổi mười bảy, đã từng yêu thương nhất. biết bao nhiêu bản tình ca, chắc đã đến lúc em quyết buông bỏ chúng, cùng đoạn tình dang dở này.

có lẽ em không biết, nhưng cũng có một người đang âm thầm dõi theo em, từ đằng xa, nhạt nhòa trong nước mắt.

nếu có kiếp sau, liệu em còn có thể chờ đợi cậu ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro