i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một số các địa danh, thông tin có trong đây là phi thực tế, hư cấu và chỉ phục vụ cho mục đích của fic*

"Này!"

"Fern, có nghe tôi nói gì không?" Gương mặt phóng đại của cậu bạn tóc vàng chóe với đôi kính cận dày cộm trước mắt làm Jeon Jungkook giật mình xích người ra xa.

"Cậu là ai?" Âm lượng câu hỏi lớn đến mức khiến cả phòng học im phăng phắc đều chú ý đổ xô về góc cuối lớp với biểu cảm khó chịu.

"Tôi là Agron, ta vừa làm quen nhau mới hôm qua đó, sao hôm nay đằng ấy nói chuyện lạ thế?" Agron gãi đầu, kỳ lạ xen lẫn khó hiểu.

"Khoan đã, quan trọng là đây là đâu?" Não bộ cậu như đình trệ ngay tức khắc, vẫn một bộ dạng liếc nhìn cảnh vật xung quanh lẫn cậu bạn trước mặt với thái độ dè chừng.

"Thánh viện Salvatore" Agron điềm nhiên trả lời

"Tôi không hiểu cậu nói gì cả?" Đầu Jungkook còn chưa kịp tiếp nhận thông tin đã phải hoang mang cực độ vì câu nói tiếp theo của cậu chàng tóc vàng.

"Chúng ta đang ở Molise vào năm 1908." Agron tức thời cảm thấy buồn cười, nâng gọng kính.

"Có liên quan gì đến Samnites hay Norman gì đó trên mấy bài báo không?" Đôi mắt to tròn và mái đầu nâu giờ mới thôi xoay qua xoay lại mà chăm chú nhìn người bạn ngồi cạnh bên.

"Tất nhiên là không, đến lượt tôi không hiểu cậu nói gì rồi đấy Fernando, cậu bị gì vậy? Ôi chao, đừng nói với tôi vì tưởng nhầm mà lỡ cắn trúng thuốc demenza tẩy não của bác Bilal rồi đấy nhé.." Lông mày cậu chàng co lại, đóng gập cuốn sách với những nét vẽ nguệch ngoạc trên bàn. Người bạn hôm qua trong buổi khai mạc học kỳ mới còn vui vẻ trò chuyện cùng mình, nay đã cư xử như một người khác.

"Tôi không phải Fernando!" Jungkook nhăn mày khó hiểu, cậu có lẽ là đang mơ đi?

"Này, đừng đùa nữa. Chẳng lẽ đến tên cậu còn không nhớ sao Ferretto Fernando? Còn đây.." Đoạn, Agron đưa tay lên định chạm vào gáy cậu.

"Tôi tên Jeon Jungkook, 18 tuổi, sống ở Tuscany, tôi nhớ vừa nãy bản thân còn đang mắc kẹt trong khu nhà kho chết tiết kia-" Jungkook cố tình né tránh, đôi mắt mở to cùng khuôn miệng đang hết mực công suất giải thích.

"Im lặng tí đi." Nói xong chưa kịp để cậu trả lời liền đưa tay chạm vào thứ gì đó phía sau gáy cậu, làm các giác quan của Jungkook dần tê liệt tựa hồ vừa ngừng hoạt động nhưng trong tức khắc đã trở về như thường.

"Cậu cũng là người Ý mà phải không? Sao tôi nói tiếng Ý mà cậu không hiểu?" Jungkook ôm đầu bất lực.

"Tôi vừa chạm vào ấn ký của cậu, ấn ký của dòng Semplice. Minh chứng cậu thuộc về và huấn luyện như một thành viên của Semplice."

"Ấn ký.. gì chứ?" Người theo chủ nghĩa Surrealism như cậu vốn đã ngờ ngợ ra tình trạng của bản thân, vờ hỏi ngược.

"Mỗi Governanti trong Thánh viện Salvatore đều có ấn ký theo dòng thể hiện cấp bậc và năng lực. Những khóa huấn luyện được chia làm 8 học kỳ với 2 cấp autorità và inferiorità - tượng trưng cho 2 cấp bậc, địa vị một cao một thấp." Cậu chàng tóc vàng chỉnh trang lại trang phục vừa nói vừa chỉ tay vào lá cờ có hình thù dị hợm treo ngay cửa ra vào.

"Autorità bao gồm 4 dòng cấp cao là Fascia, Valido, Molto, Livello. Còn Inferiorità cũng bao gồm 4 dòng nhưng cấp thấp là Semplice, Medio, Basso và Compromessa."
Argon cứ như thế luyên tha luyên thuyên một mớ thông tin vào đầu cậu. Khiến bản thân cậu bất chợt run lên, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Để mà nói thì dạo gần đây Jungkook cũng hay mơ những giấc mơ rất kỳ lạ, thấy bản thân chạy trốn trong một khung cảnh rừng núi quẽ quạnh tối tăm - ở một nơi dường như không tồn tại trong bản đồ nước Ý. Nơi tiềm thức luôn hiện lên những hình ảnh về khung cảnh rừng sâu hoang vắng. Và giấc mơ ấy thì cứ luôn lặp đi lặp lại suốt gần một tháng trời cho tới lúc bản thân cậu lạc vào Salvatore. Ở miền Molise hoang vu.

"Cậu thấy cái tên kia chứ? Hắn ta đáng lẽ phải học ở dòng Basso cơ, nhưng may mắn là vì hắn ta có năng lực rất mạnh đã được thông qua thử nghiệm trực tiếp từ giáo sư Giuseppe nên mới được vào chung dòng của chúng ta." Tầm mắt Jungkook dời lên con người ngồi cách cả hai không xa, chăm chú quan sát. Người được nhắc như cảm nhận được có kẻ đang réo tên mình mà bất thình lình quay lại nhìn.

"Ấy chết." Bị phát hiện rồi.

Chỉ có Jungkook là vẫn đối mặt với hắn, thất thần một hồi. Thật không tin được kẻ đó lại là..

"Marco Jung.. Là mày?" Cuộc đời Jeon Jungkook đâu ngờ sẽ gặp lại kẻ đã bully mình từ những năm cấp trung đâu, mà lại còn trong một chiều không gian khác nữa.

Marco, tên có khuôn mặt bặm trợ với mái tóc trắng vuốt lên sơ sài và đôi mắt cùng màu nhìn về phía cậu. Dường như cũng nhận ra "người bạn cũ" mà cong môi như bất ngờ.

Agron như có như không khều Jeon Jungkook vì chứng kiến hai người này nhìn nhau như muốn nổ mắt.
"À quên nói với cậu, nhiều người nói rằng hắn ta có thể là một ibrido governanti*." Cậu chàng nói lí nhí vừa đủ để Jungkook nghe.

[governanti mang nhiều dòng máu]

"Ây, nè bình tĩnh, farmacologico* của cậu làm tôi khó chịu đấy, cả ấn ký của cậu cũng đang phát sáng kìa.." Câu nói của Agron khiến Jungkook thu liễm đôi mắt, vì ấn ký ở phía sau gáy nên cậu chẳng thể nhìn rõ hình thù của nó. Có lẽ là cũng giống lá cờ kia đi.

[farmacologico : khi lo lắng hoặc tức giận ấn ký tự tạo ra dược thuật vô tri trong không khí để khống chế năng lực người khác - tùy thuộc vào dòng cấp thấp hay cấp cao mà mức độ mạnh yếu lượng farmacologico sẽ tỏa ra]

"Tôi có sao?" Đôi mắt to tròn đen nhánh chớp một cái, liếc dằn mặt Marco rồi liền trở về vẻ ngoài như cũ. Tò mò hỏi.

"Ấn ký của chúng ta khi phát sáng sẽ có màu xanh cyan, tương tự như màu của đá ma thuật. Ấn ký dùng để thu thập năng lượng và thuật phép huấn luyện từ biết bao khóa học đấy, hiện giờ ấn ký của cậu vẫn còn yếu và nhạy cảm lắm. Tốt nhất nên cố gắng huấn luyện cho thành thục để còn mau được lên dòng mới nữa. Tôi nôn đến với Livello lắm rồi." Nói tới đây mắt cậu chàng liền mở to, hai tay nắm chặt cạ lên mặt bàn.

"Tiết học tiếp theo của chúng ta sẽ là kiến tạo amip - sinh vật sinh học, hữu cơ trên canvas, bằng farmacologico của mình. Các em nào có thắc mắc gì thì đi đến thư phòng của tôi." Người mới lên tiếng này là Fedele, một trong những giáo sư dòng chính của Semplice.

"Trước đây cứ mỗi lần học cô Fedele tôi đều viện cớ để trốn ra sảnh Salvatore vì không chịu được cái mùi này đấy." Cậu chàng thở dài.

"Tại sao vậy? Không phải cậu cũng có sao? Tôi thấy nó cũng bình thường mà?" Jungkook hỏi, quan sát mọi người dần dần tản về hết lối ra. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại thưa thớt vài người.

"Cậu nhìn thấy gì không, trong cặp kính của tôi đấy. Vì tập luyện quá nhiều về mắt nên tôi trội visione, ngược lại odore rất nhạy cảm và gần như bị mất đi gusto. May là vẫn chưa bị đẩy xuống Compromessa."
[visione : thuật tầm nhìn, odore : thuật cảm nhận, gusto : khẩu thuật]

Jungkook vờ vật gật đầu như đã tiếp thu, dù từ lúc đầu đến giờ cậu vốn chẳng nghe hiểu gì cả.

"Vì điều đó mà từ trước tới giờ tôi chỉ có thể uống mỗi trà fiori di pisello mà thôi. Cậu muốn thử không? Dù gì cũng hết giờ học rồi. Tôi dẫn cậu xuống thư phòng của bác Bilal xem cái này sẵn tiện hỏi cho ra lẽ chuyện của cậu mới được." Bắt gặp ánh mắt có phần khó hiểu của Jungkook, có lẽ cậu phải nhanh tập làm quen với những từ ngữ lạ lẫm thốt ra từ miệng Agron.

"Bác ấy là tu huynh dòng Livello, thiên về thủy tố nên cũng giỏi lắm. Vì là tu huynh không có năng lực như Governanti, nên bác luôn nhận nhiệm vụ chữa lành cho các học viên và chỉ có thể mỗi ngày quanh quẩn trong cái thư phòng ngột ngạt đó, dù trong đó chính là một thế giới xanh thu nhỏ." Agron gãi gãi đầu, vừa giải thích vừa cặm cụi dọn đi mớ sách dày cợm trên bàn.

"Trong thánh viện chỉ có vỏn vẹn 2 tu huynh thôi và họ đều là Guaritore*. Một người là bác Bilal, người còn lại được mọi người gọi là cô Bea, hình như tên Beatrice thì phải.." Agron tiếp tục nói, nhìn lên đồng hồ chim hoét đen trên trần nhà.

[cùng nghĩa với healer]

"Beatrice? Milani Beatrice phải không?" Mắt Jungkook như sáng rực vì cái tên quá đỗi quen thuộc.

"Không nhớ nữa, cậu có thể hỏi bác Bilal." Cậu chàng nhún vai, cảm thấy mình giống như những vị diễn giả Altoparlanti hàng đầu Molise vậy.

"Mà tôi vẫn còn thắc mắc một chút, ở đây có thể nhập học bằng cách nào?" Mọi thứ tại nơi này đều thật kỳ lạ, nhưng cậu lại thuộc tuýp người thích những điều lạ kỳ.

"Đá ma thuật, Governanti nhập học theo dòng bằng đá ma thuật. Vì chỉ có duy nhất một ngôi trường, thánh viện cho nên mọi người đều được cấp cho những viên đá ma thuật. Mà chúng ta thiên về khí tố, mỗi người bắt buộc phải có một huy hiệu in biểu tượng và phác họa của viên đá bên ngực trái áo choàng được xác nhận và tạo thành từ các vị toàn quyền và tổng cục trong cái đất Molise này." Jungkook vừa nghe lời Agron nói vừa đưa mắt xuống huy hiệu trước ngực mình, mân mê ngắm nhìn một hồi.

Agron nhìn Jungkook, quyết định bồi thêm cho cậu bạn mới quen về những sự việc cậu chàng được kể lại từ cha mẹ mình "Vì có nhiều người từ học viên chuyển thành bán nhân Scagnozzo phục tùng cho những con quỷ đội lốt Malvagio. Trước giờ cũng đã có rất nhiều vụ Malvagio sử dụng cơ thể và đá ma thuật của bán nhân để xuyên qua tường thành, xâm nhập vào thánh viện, quấy phá và giết hại các Governanti, hầu hết là các Governanti ibrido để lấy máu của họ."

"Governanti ibrido, vì hiếm và sở hữu amulet phản lực kết tinh từ nhiều dòng máu khiến Malvagio luôn chầu chực muốn đem về làm tế vật - Vì họ có sức mạnh ngang ngửa chúng và thậm chí vượt trội hơn Governanti thuần. Cho nên họ hầu như luôn phải giấu đi việc bản thân là ibrido để tránh các tác hại xảy ra. Tôi còn nghe nói ibrido hầu hết tập trung ở 4 dòng cấp cao, nhưng cũng có người bác bỏ rằng họ đã đoạn diệt từ lâu rồi."

"Hmm, thật may là tôi với cậu đều là Governanti thuần, tôi nói đúng chứ?" Agron hướng về phía Jungkook, cười mỉm.

"Ừ.. chắc chắn rồi!" Một bộ trả lời qua loa rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài, bản thân tại sao lại lạc vào nơi này cậu còn chẳng biết, huống chi việc có là Governanti thuần hay không. Thực sự rất nhức óc.

"Ở đây chúng ta còn có cả đa lớp học về ngôn ngữ nữa. Đừng thắc mắc tại sao đôi lúc cậu lại nghe bên tai mấy thứ tần số staccato lạ nhé." Agron đi theo sau, khoanh tay phổ cập.

"Thật à? Mà tại sao lại như vậy?" Nghe đến ngôn ngữ khiến cậu bắt đầu nổi một cỗ hứng thú.

"À, hầu như là do farmacologico các học viên sau khi học lớp đa ngôn ngữ tỏa ra nhiều khi lo lắng, dẫn đi theo không khí luẩn quẩn xung quanh cậu. Khí tố như chúng ta thì dễ cảm nhận điều đó hơn các hệ tố khác. Cậu sẽ sớm thích nghi thôi." Cậu chàng vươn tay mở cửa, trả lời vừa lúc đẩy nhẹ Jungkook ra ngoài.

Jungkook gật đầu, khung cảnh bên ngoài cánh cửa làm cậu như đứng hình. Vội dợm đôi mắt, vĩ ngạn cảnh thơ trước mặt, là có thật sao? Mỗi gam màu đều gần như hài hòa, và đặc biệt là khu sảnh thánh viện như mở ra khổng lồ trước mắt làm Jungkook như ngộp thở. Thứ kiến trúc kiên cố baroque nostalgia như những tòa lâu đài tụ họp tất cả ân điển đẹp đẽ. Tưởng chừng mình như hóa thân một vị cơ đốc nhân đang trải nghiệm bức tranh mang "trật tự siêu nghiệm" của vũ trụ nội cảm. Và tự hỏi liệu Rafaello có góp phần dựng tạo nên từng chi tiết cho công trình kiến trúc này không.

Học viên của Salvatore cũng rất đa dạng lớp người, những mái đầu đủ màu sắc là thứ đầu tiên cuốn lấy ánh nhìn cậu. Có người thì tụ họp bàn luận về những vấn đề trong tiết học, người thì làm những động tác, chỉ thuật có phần hơi khó hiểu, cậu thấy có kẻ còn đang đi ngược, dùng các thuật Figurati* trêu ghẹo các học viên khác. Có một điều phải thừa nhận rằng tất cả họ đều rất thu hút và đẹp theo một cách siêu thực. Với bộ âu phục mang hơi hướng Gothic? Cậu không biết, vì tất cả đều tông đen từ trên xuống dưới. Có tốp người mang áo victoria có họa tiết như thời Phục Hưng, nhưng cũng có một số người chỉ ăn mặc đơn giản với chủ yếu là chiếc áo cape hoặc áo choàng dài bên ngoài. Có thể đó là sự riêng biệt phân cách của hai cấp bậc?

[thuật điều khiển - tưởng tượng]

"Chào mừng đến với Salvatore, thánh địa của các chiến binh." Agron khoác vai con người lầm lì cạnh bên giữa dòng người đang chen chúc qua lại, tiếp tục với chuyên mục diễn-giả-không-phải-diễn-thực của mình.

"Với tình hình này thì trước mắt chắc phải giới thiệu lại cho cậu ta cái đã.." Agron nghĩ thầm.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro