ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook được Agron dẫn đi tới một khu vực cách biệt với chánh sảnh Salvatore. Nơi này tựa như một khuôn viên thảo điền quang đãng, đặc biệt còn trồng rất nhiều loại cây xanh minh chứng cho tình yêu thiên nhiên như máu thịt của người chủ.

"Nguyên một khu vườn thu nhỏ này là của bác Biba...gì đó hả?"

"Là Bilal." Tiếng hắng giọng từ xa vang tới, Bilal đội chiếc mũ fedora với kiểu áo da lộn đặc trưng từ từ bước đến, nhướng mày lên quan sát Agron và vị khách lạ đang chằm chằm nhìn về phía mình.

Jungkook giật mình dừng động tác ngó nghiêng, theo quán tính nhìn về nơi giọng nói kia phát ra, cậu nói nhỏ như vậy mà vị đang tiến tới vẫn có thể nghe rõ mồn một đến thế sao. Để ý rằng dù chỗ này cách âm nên có vẻ hơi im ắng nhưng không đến nỗi một người ở xa như vậy lại có thể nghe thấy..

"Ah bác Bilal, nay cháu có dẫn bạn đến, cậu ấy mới vào Salvatore nên chưa rành thông luật ở đây." Agron dùng farmalocogio vẽ một kí hiệu lơ lửng trên không trung, cùng lúc đó một lớp thành bảo vệ trong suốt trước mắt cả hai rung lên đừng đợt rồi vỡ ra.

Người đàn ông tay vừa bỏ xuống chiếc kéo cắt cành còn đang cắt nham nhở liền đưa ra trước mặt cậu như một lời chào hỏi. Jungkook ý tứ liền bắt lấy, chào hỏi giới thiệu một hồi cả ba mới tiến vào thư phòng của Bilal. Như hiểu được khúc mắt của Jungkook, Bilal trầm giọng giải thích :

"Bác thiên thủy tố dòng Livello, trội udito*. Ở đây lại vốn rất yên tĩnh vì ít ai lui tới, mọi thuộc tính hay động tĩnh của bất kỳ sinh vật phát ra trong nơi này bác đều có thể nghe rất rõ. À mà cậu bé chắc sẽ không để ý, xung quanh khu này tất cả đều bao bọc bằng nước - một lớp tường thành bằng nước."

[thuật lắng nghe - giúp nghe được âm thanh ở bất kỳ staccato nào]

"Cho nên kí hiệu vừa nãy tôi làm là để phá vỡ tạm thời lớp tường thành bằng nước đó, vì thư phòng của bác ấy là riêng tư và bảo mật cao nữa nên cũng ít người biết đến. Hầu như các trưởng dòng sẽ biết còn các Governanti mới nhập dòng như cậu thì nhắc tới Guaritore vẫn còn lạ lẫm lắm."

Jungkook hướng nhìn cậu bạn tóc vàng với đôi mắt xoe tròn gật đầu như đã hiểu, mọi thứ ở đây dù có hơi khó thích ứng nhưng quy chung cũng thú vị, chi ít là thú vị hơn cuộc sống nhàm chán của cậu ở Tuscany.

Agron đẩy Jungkook đi trước, lùi lại vài bước song hành cùng bác của mình. Hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, mỉm cười.

"Đường nét khuôn mặt đều y đúc ba nó hồi trẻ, thì ra hai người đó gửi cậu bé này tới đây đều là có mục đích cả." Bilal cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, vẫn chăm chăm quan sát bạn nhỏ đang ngơ ngác đi trước.

"Sẵn đây, cháu cũng có việc muốn hỏi bác." Agron thỏ thẻ, ánh mắt lóe lên ý cười.

"Nhưng mà trước tiên phải vào trong đã." Cậu chàng chạy lên trước mặt Jungkook, đến nơi cánh cửa gỗ màu chàm có phần cũ kỹ liền vươn tay vẽ ấn ký một cách thuần thục.

Căn phòng mang diện tích lớn nhưng có vẻ ngột ngạt vì xung quanh đều chi chít những ấn ký lẫn nhiều loại cây, chậu cây hình dáng oval, dây leo, mọc tầng. Vẻ cổ điển, ôn hòa nhưng có phần cô đơn vì tất cả nội thất đều dường như đã sờn cũ bám bụi theo thời gian, nhưng những loài cây vẫn tươi mới đến lạ kỳ. Chiếc bàn chễm chệ trước cửa gây chú ý cho Jungkook - trên đây trải dài nhiều lá bài giống nhau được đặt sấp xuống.

Đưa tay cầm lên một lá bài ngẫu nhiên, Jungkook nheo mắt, hơi khó hiểu. Một lá bài trắng, bên dưới có ghi "Guerriero della pace"

"Ồ, lá bài trắng sao. Chiến binh hòa bình à?" Bilal tháo gỡ găng tay, cảm giác háo hức hiện lên trong lời nói.

"Là gì vậy ạ?" Jungkook thắc mắc.

"Đây là một trong 15 lá bài thuộc bộ bài phép Missione. Trước giờ chưa từng có ai đến đây mà chọn trúng lá bài trắng cả, cháu là người duy nhất đấy."

Vân vê bề mặt lá bài một chút. Đoạn, Bilal cầm lên chiếc origami cùng màu với lá bài, nói tiếp : "Vì trước đó khi còn hoạt động nhiều trong thánh viện, cũng có nhiều Gorvenanti vì biết đến bộ bài này mà cũng thử bốc bài ngẫu nhiên giống cháu đây, nhưng không phải vì tò mò - Mà là họ muốn biết nhiệm vụ của mình là gì."

"Và cháu, là chiến binh hòa bình. Màu trắng tượng trưng cho hòa bình, không vẩn đục và sự hoàn hảo. Vừa vặn cháu lại thuộc khí tố. Bác cũng rất thích lá bài này."

"Nhưng không phải màu trắng có 2 ý nghĩa sao." Agron trầm mặc nghiêng đầu, đưa tay lên nâng gọng kính.

"Đúng, ý nghĩa còn lại là sự tang tóc, cô độc và thất bại." Trọng lượng câu nói vừa thốt ra khiến cậu có chút rùng mình, thì ra nó còn mang ý nghĩa như vậy sao.

"Nhưng nhìn cậu cũng đặc biệt tiềm năng mà, tôi tin là vậy." Thu lại vẻ mặt kia, cậu chàng tóc vàng đi đến vỗ vai Jungkook, miệng cười khúc khích nói.

"Nhưng chỉ khi không điều khiển được sức mạnh và thuật phép thôi, vì sức mạnh của chiến binh hòa bình rất lớn. Sẽ ảnh hưởng đến thể chất lẫn amulet trong người nếu không rèn luyện. Hệ lụy khi đảm lấy vai trò này như thế nào còn là việc may rủi." Bilal cởi mũ, lộ ra mái tóc màu xanh lá như hòa vào không gian nơi thư phòng.

"Cháu muốn hỏi một chút, trước đây Bác có từng bốc những lá bài trong đây chưa ạ?"

"Tất nhiên là.. chưa rồi." Vì nó vốn dĩ chỉ dành cho ibrido Governanti thôi mà.

"Tại sao-"

"Vì bác ấy là Guaritore, không phải Governanti như chúng ta." Agron ngắt lời, trực tiếp đem cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Jungkook gật đầu, lúng túng bắt đầu nhớ lại mục đích và điều mình muốn hỏi : "Bác.. cho cháu hỏi một câu nữa thôi.."

"Cứ hỏi tự nhiên đi, không phải từ nãy đến giờ có mỗi mình cậu hỏi còn chúng tôi toàn trả lời thôi sao." Agron khoanh tay nhìn lên đồng hồ, bình thản trả lời vì thời gian nghỉ cho học viên còn rất lâu.

"Vậy.. vậy bác có biết Milani Beatrice không ạ?"

Bilal không nhìn Jungkook mà vừa sắp xếp lại lá bài vừa trực tiếp trả lời "Tất nhiên biết, bác và Beatrice, Matilde là bạn từ nhỏ mà. Thậm chí Bea còn cùng là tu huynh với Bác."

"Bác biết bố của cháu luôn sao ạ? Họ giờ đang ở đâu, bác cho cháu biết được không?" Jungkook nhìn lên với ánh mắt mong chờ có thêm phần sốt ruột, cậu đã không ở bên ba mẹ từ lúc lên 5 tuổi. Ông bà nói với cậu rằng hai vị thân sinh phải sang nơi khác làm việc nên đã giao lại cậu cho ông bà nuôi dưỡng đến tận bây giờ.

"Vì bố cháu là Governanti ibr.. à không, vì bố cháu rất nổi danh lúc bọn bác mới là những thiếu niên thôi." Ngưng một chút, Bilal không vội trả lời vế sau mà chỉ đơn giản xoay người trải lại bộ bài trong tay, mắt đăm chiêu hướng một đường thẳng.

"Hiện tại thì không biết, nhưng họ chắc cũng đã nhận ra sự hiện diện của cháu ở đất Molise này rồi. Chắc có lẽ, là ngày mai?"

"..Họ sẽ tự tìm đến cháu." Câu nói thành công khiến sự phấn khích trong lòng cậu như bùng nổ, Jungkook nở nụ cười, vội cảm ơn rồi chào tạm biệt người bạn ấu thơ của ba mẹ mình, định bụng cùng Agron trở về chánh sảnh.

"Cậu cứ đi ra trước đợi đi, tôi ở lại chỗ thư phòng lấy đồ một chút."

Agron thao tác nhanh nhẹn đẩy Jungkook ra ngoài, quay lưng tựa vào bức tường, hỏi.
"Cậu ấy.. thực sự là một ibrido?"

Bilal gật đầu.

"Không ngoài suy nghĩ của cháu, dù ban đầu nhìn biểu hiện của cậu ta cháu còn nghĩ mình đoán sai nữa cơ." Agron nhìn ra bên ngoài, thấy Jungkook vẫn đang ngoan ngoãn đứng chờ.

"Bea và Mat đưa Jungkook tới đây chỉ vì sợ bọn Malvagio sẽ đến chiều không gian thực và bắt thằng bé đi. Muốn thằng bé tới đây để an toàn." Bilal thở dài, ba mẹ của Jungkook trước giờ đều năm lần bảy lượt khó khăn tạo cơ hội để cậu đi vào trong chiều không gian này, duy chỉ có lần này cậu mới thực sự đến được đây.

"Savaltore vốn dĩ chỉ muốn bảo vệ Governanti ibrido thôi, Governanti thuần có lẽ chỉ là những con rối." Cậu chàng không đặng nhíu nhẹ mi tâm.

"Không hẳn, họ có lý trí, là những chiến binh được ban cho sức mạnh. Sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ bản thân họ, Thánh viện và dòng của mình. Nếu biết sớm muộn sẽ phải trở thành vật thế thân thì họ chẳng bao giờ muốn trở thành một Governanti đâu." Nghe tới đây Agron vì không muốn Jungkook chờ lâu nữa mà cũng tạm biệt người bác của mình, trở về cùng cậu.

..

Cả hai cùng nhau một lần nữa hòa vào sự huyên náo của đám đông trong sảnh thánh viện, Jungkook thì vẫn luôn thích dán mắt chăm chú quan sát những thứ mới lạ trong Salvatore còn Agron thì vẫn tiếp tục với chuyên mục thao thao bất tuyệt của mình.

"Trước đây cũng có người từng bốc được lá bài mà tôi rất thích. Chỉ duy nhất người đó, cũng giống như cậu vậy." Agron dường như mới nhớ ra được điều gì đó, thành công khiến Jungkook thu tầm mắt về phía cậu chàng.

"Là ai?"

"Chính là anh ta!" Jungkook nhìn theo hướng chỉ tay của Agron, đặt lên tầm vóc của một nhóm người đang đi về phía bên trái cả hai. Người nào cũng có mái tóc rất nổi bật, điển hình là người Agron vừa gọi tên đây.

"Lombardo Alessandro."

Chàng trai với mái tóc đỏ dài, được buộc lên sơ sài nhìn về phía cả hai. Đôi mắt của anh ta cũng mang một màu đỏ rực, móng tay và y phục cũng vậy. Jungkook và chàng trai kia vẫn cứ nhìn nhau như vậy, như một ma lực cuốn đôi mắt to tròn của cậu vào ánh mắt phượng hẹp của kẻ phía xa. Thầm tấm tắc, người này thật sự rất đẹp.

"Lá bài của anh ta là lá bài đỏ - Anh ta là lãnh đạo của các chiến binh.. " Cậu chàng nhận ra mình thất thố thì liền ghé vào tai Jungkook, thì thầm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro