10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minho thở qua lỗ mũi nát tươm, hít vào một hơi là thấy sống mũi xót xa, thở ra một nhịp là thấy máu nóng trào ra cùng theo. Đau đến mơ hồ.

Hyunjin đứng cách mặt Minho không xa, nghiêng người nhổ ra một ngụm máu, liếc đến anh rồi vặn vặn cái cổ tay hơi tê của mình: "Nữa không?"

Cứ coi như Hwang Hyunjin là đứa ngu si bất ngờ mà ai cũng thấy phiền thì chính cậu lại chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi điều đó, nhưng bây giờ, khi Hyunjin nhìn thấy Lee Minho đã nằm bẹp dí trên nền đất, tay đặt trên ngực, phải gắng lắm mới lấy được từng hơi thở theo cách thật khó khăn vậy rồi mà vẫn cố hềnh hệch cười để chọc tức mình thì cậu mới xuất hiện chút cảm thông cho Chan bấy lâu nay.

Mẹ nó thật, muốn đấm chết tất cả mấy đứa đần độn trên đời.

Cứ giữ cái suy nghĩ đó mà Hwang Hyunjin lại xềnh xệch cả đoạn đường lôi được Lee Minho về đến nhà. Vừa đến cổng, nó quăng ngay cái xác sống của anh ta vào rồi the thé giọng thét lên với Chan - đã đứng đợi sẵn đó từ bao giờ: "Giải quyết bất cứ gì anh cần với tên đần này rồi trả lại em, không giết được thì em không phải họ Hwang nữa!"

Seungmin đi qua cốc cho Hyunjin một cái vào trán rồi kéo lấy tay thằng nhóc lôi đi. "Học đâu ra kiểu nói đấy thế? Chan hyung hôm nay không phải để mày đùa đâu, coi chừng ảnh bắt mày đổi qua họ Kim."

"Sao lại đổi sang họ Kim?"

"Vì để mỗi khi mày hành xử ngu xuẩn sẽ có người bố Kim Seungmin ra tẩn mày thành bã."

Seungmin vừa nói vừa ấn cái bông xuống vệt máu của Hyunjin mạnh hơn. Thế mà Jisung lại là đứa ở một bên nhăn nhó mặt mày rồi rít lưỡi xuýt xoa.

"Mày có chịu im đi không?"

Hẳn nhiên là Jisung không im. Nó còn quay qua nhằm ngay đối diện Hyunjin mà làm mặt chọc tức. Nếu mà Kim Seungmin đang không ở giữa là hai con chó con điên khùng này đã lao vào cắn nhau một trận ra trò rồi. Mà cứ khéo lúc sắp cắn nhau thật thì Yang Jeongin lại xuất hiện, lành lặn nhất cả đám, lưng tựa vào cửa phòng, đẹp trai và rạng ngời, trừ cái cách cu cậu cầm thêm một cánh tay người bất kỳ rồi vẽ vòng vòng sau đó chỉ thẳng vào mặt Jisung là không đáng yêu chút nào.

"Đó cũng không phải lỗi của Hyunjin nếu như người yêu anh là một kẻ lai lịch không rõ ràng nhưng với một mục đích rõ ràng là chia rẽ tụi mình mà Jisung."

"Anh ấy không chia rẽ tụi mình. Anh ấy chỉ đang cố đưa chúng ta đến nơi tốt đẹp hơn thôi."

Felix gần như reo lên Jisung vừa nói xong: "Thế thì ảnh đúng là người yêu cậu à!"

Jeongin cười và lắc đầu khi cậu bắt đầu bước vào, tiện tay đóng cánh cửa phía sau mình lại, ngón tay đông cứng của vật cậu cầm đến mắc gọn vào phần chốt. "Đến một nơi tốt đẹp hơn. Nơi này chưa đủ tốt đẹp với anh à, Jisung? Nơi nào sẽ tốt hơn so với anh được ở cùng mọi người? Chúng ta được Chan hyung huấn luyện thành những người mạnh mẽ nhất thì người yêu anh cũng sẽ được huấn luyện để trở thành người kiểm soát những người khác thôi, anh không hiểu sao, Jisung? Vì sao anh lại tin anh ta thay vì tin mọi người?"

Jisung đứng dậy để nhìn Jeongin. "Jeongin. Giết người không khiến chúng ta mạnh mẽ hơn ai cả."

"Thấy không, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện kiểu này." Jeongin rút súng ra, chĩa nó về phía Jisung. Cậu hét lên, "ĐÓ LÀ ĐIỀU MÀ CHAN HYUNG ĐÃ DẠY EM, DẠY ANH, DẠY TẤT CẢ CHÚNG TA!"

Han Jisung cười nhẹ khi đầu súng trong tay mình cũng đã hướng thẳng về phía Jeongin. "Chan hyung có dạy em chĩa súng vào anh em của mình à nhóc?"

Jeongin nhíu mày, không đáp.

"Từ đầu anh không cần nơi tốt đẹp hơn kia, nhưng mọi người đang khiến anh..." Jisung nhìn Seungmin, Hyunjin, Felix và rồi Jeongin, "... khiến anh muốn tin vào nó, rằng thật sự có nơi tốt đẹp hơn ở đây."

Không có nơi nào như vậy.

Jisung không biết nữa. Có lẽ là ánh mắt của Jeongin đã nói thế. Vì thật ra Jeongin chẳng nói gì. Môi cậu nhóc mím chặt khi tiếng súng vang lên. Và đó là âm thanh cuối cùng Jisung nghe thấy và nhận thức được.

Trước khi ngã xuống, Jisung mới nhận ra suốt cả cuộc đời mình, cậu chưa bao giờ đi được quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro