8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung đã nghĩ mình sẽ phải chạy từ giờ cho đến lúc chết mất, bởi adrenaline trong người thì vẫn rần rần trôi theo mạch máu nóng chảy đến từng tế bào, kích thích đến thần kinh vốn không hề tỉnh táo chút nào của cậu, dù cậu đang mệt đến mức thở không nổi nữa rồi, khiến cậu thật sự, thật sự không thể dừng lại. May mắn rằng người Jisung kéo theo, Lee Minho, nhận ra được điều đó, đã kéo cậu cùng đứng lại. 

Thở là việc duy nhất Jisung có thể làm ở thời điểm hiện tại nên đang rất liều mạng mà thực hiện. Quả thực là liều mạng, cả hai còn không biết mình đã chạy được bao xa kia mà.

Nhưng đến trước khi Jisung nhận ra mình đã vô ý nhường nào thì lại bị nụ cười chói lọi của Lee Minho làm phân tâm mất. Mặt trời sắp lặn rồi, nên cũng không cần nhìn thấy nữa phải không? Han Jisung như vậy, nhìn một lúc, dù không biết anh ta cười cái gì, đành bất lực bật cười theo. Sau đó, tại góc phố nho nhỏ không người, hai nhân loại ngu ngốc nhìn nhau rồi ngặt nghẽo cười đến không còn ngày mai.

Hwang Hyunjin bấy giờ đứng ở góc phố đối diện theo dõi được diễn biến này cảm thấy mình sắp thành ngu ngốc theo. Jeongin tất nhiên không có ngu ngốc, thắc mắc thì liền nghiêng đầu hỏi:

"Hai người đó làm sao vậy?"

"Không biết nữa?"

"Mà mình quan tâm làm gì nhỉ?"

Nói rồi, cậu rút súng ra, lên nòng, đưa lên ngang tầm ngắm, nheo nheo mắt rồi bóp cò. Động tác nhanh gọn, không một chút do dự, xem ra thật sự không tìm được lý do phải quan tâm rồi.

Hyunjin không cản Jeongin lại, trong khi không biết rõ cậu nhóc đang nhắm đến ai. Hyunjin đến đây chưa qua xét duyệt của Chan, nên nghĩ có khi Jeongin đến sau là do chỉ thị của anh, mà xưa nay không ai trong số bọn họ có ý định phản kháng lại anh cả. Chỉ có Han Jisung này là hành xử bất thường, nếu người Jeongin nhắm đến là cậu ta thì cũng xem như dễ hiểu. Vả lại, Hyunjin cũng chỉ muốn Lee Minho.

Nhưng sau đó, Hyunjin không nghe tiếng súng nổ, người Jeongin đứng sát không khẽ nảy lên, phía trước tầm mắt họng súng không có khói, giống như những lần Hyunjin thấy cậu nhóc làm việc, mà chỉ nghe một tiếng 'cạch' rất nhỏ, có lẽ là tiếng từ cây súng đi. Hyunjin liếc mắt, thấy Jeongin xoay qua xoay lại bảo bối xem xét rồi thử kéo nòng lần nữa, rồi tươi tươi sáng sáng ngẩng lên nói với mình:

"Hyunjin hyung, anh có đem theo đạn không?"

Đó giờ không biết, Yang Jeongin có thể có ngày gọi Hyunjin một câu hyung mà lại trông ngu người như thế này.

Hyunjin cười khẩy rồi vói tay vào túi quần sau, lôi ra một cái dao nhỏ.

"Đồ của trưởng bối phải dùng hai tay để nhận."

Hyunjin nghiêng người ngó quanh rồi điềm nhiên bước sang đường. Đằng sau, Jeongin còn đang ngây ngốc xem xét vũ khí mới nhận được, xem xong thì vứt luôn cái súng bảo bối của mình xuống đường, bước theo Hyunjin. Tiếng động vật kim loại tạo ra khi va chạm mạnh với nền đất cứng khiến không gian ngày tàn có chút ồn ào bởi âm thanh cười đùa rất lớn bên này từ rất lâu trước đó đã dừng lại, đổi bằng ánh mắt dè chừng và tư thế sẵn sàng.

Cậu nhóc nhoẻn miệng cười, chừng đó thời gian đủ rồi chứ, người anh em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro