three;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng tại sân bay...

Hôm nay là ngày em bay đến Mỹ - nơi đất khách quê người không chốn nương tựa. Bản thân cũng không nghĩ mình sẽ rời xa nơi này để đi du học. Cái ngày em thông báo cho gia đình biết,ba mẹ đã sốc thế nào,nhưng rồi cũng phải đồng ý vì nó sẽ tốt cho tương lai của em. Thằng bạn Hyunjin thì khỏi phải nói khóc bù lu bù loa lên,trẻ con thật. Trớ trêu thay em lại bay đúng ngày này,ngày mà anh chính thức trở thành người đàn ông của gia đình. Và em lại nằm trong số những người mà anh mời đến dự lễ cưới. Xin lỗi anh vì em chọn cách trốn tránh,không phải vì không dám đến mà là em sợ mình không đủ can đảm để nói câu chúc anh hạnh phúc...

Ngồi trên máy bay,nhìn những đám mây trôi bồng bềnh em lại nhớ đến cái ngày mình cùng sáng tác nhạc dưới bầu trời đêm. Anh từng hát "... lắng nghe sao băng trên bầu trời đêm/là âm thanh rơi xuống/nguyện vọng này của em để anh nghe thấy/anh yêu em ..." Em đã rất thích bài hát này,đến bây giờ vẫn vậy mặc dù ý nghĩa của nó lại khiến em đau lòng không nguôi. Anh luôn hỏi em rằng bài này có hay không,có cảm động không,em luôn vui vẻ trả lời có cho đến ngày anh dùng bài hát này để thổ lộ với chị ấy. Lần đi này có thể sẽ không hối hận vì em tin ở nơi này,sẽ có người yêu anh hơn em đã từng yêu... Đời này gặp được anh, lấy hết dũng khí yêu anh, nguyện cùng anh trải qua sóng gió chính là niềm hạnh phúc của em. Tạm biệt nhé,my love...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro