two;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát lần này có thể coi là lời bày tỏ của em,nhưng là theo một cách gián tiếp. Ngày đến báo danh,em mang trong mình tâm trạng hồi hộp,lo lắng. Sau đó anh bước ra với nụ cười rạng rỡ và khích lệ tinh thần của mọi người. Em như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Chờ khoảng chừng nửa tiếng thì tới lượt. May thay nay có thằng bạn họ Hwang đến cổ vũ nên em cũng bớt run phần nào. Ngồi ở tư thế thoải mái nhất,tay bắt đầu gảy từng phím đàn,em cất lên những câu hát đầu tiên. Từ đầu đến cuối,ánh mắt em chỉ nhìn vào anh. Chắc anh không nghĩ bài hát này là dành cho mình đâu nhỉ. Kết thúc bài nhạc,mọi người vỗ tay không ngớt. Xung quanh xì xào bàn tán,có khen có chê. Nhưng em không nghe lọt tai bất cứ 1 lời nào vì chỉ chờ nghe tiếng anh. Lúc đó em cảm thấy rất hạnh phúc vì được anh ngợi ca và công nhận. Niềm vui đó lan tỏa ra khắp cơ thể và em ước gì mình sẽ được nghe lời khen đó mãi. Khép lại buổi casting,em may mắn trở thành người duy nhất và cuối cùng đỗ vào CLB âm nhạc. Vậy là ước mơ ở gần anh cuối cùng cũng thành hiện thực...

Sau một thời gian dài làm việc cùng nhau,tình cảm trong em như lớn dần lên. Mỗi hành động,cử chỉ của anh đều ân cần,dịu dàng. Em từng ước những điều đó sẽ mãi dành cho mình. Rồi như có một lực nào đó thôi thúc em đã đến lúc phải nói ra thứ tình cảm này. Nhưng có lẽ...em không đủ dũng khí để nói ra...chỉ vì nó là một nước cờ nguy hiểm sẽ khiến em có thể mất tất cả chăng ? Không,ngay từ đầu em nghĩ mình đã bỏ lỡ đi thứ dũng khí ấy. Vì nó chỉ là cái cớ để che đi sự yếu đuối và một tình yêu không đủ lớn mà thôi... Đau lòng hơn em buộc phải cất đi tình cảm đó khi phải chứng kiến cảnh anh và người con gái ấy tay trong tay... Khoảnh khắc anh nói lời tỏ tình với chị ấy,không ngờ...em lại đủ dũng khí để mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro