INTRO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cảnh báo: Truyện mang yếu tố linh dị, máu me nội dung sẽ nặng nề  nên mong các bạn cân nhắc. Mội chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng để tránh động chạm và sai sót khi viết.
    Và nếu bạn vẫn chọn đọc, thì cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn có một trải nghiệm tốt với " Hương"

    
      Thị xã Chùa Bà, cách trung tâm huyện 10km.

    
" Gần tới chưaaa"

      Trưa đứng bóng, nắng hạ chiếu như thiêu đỉnh đầu. Ong ong chẳng còn sức sống.

       " Sắp rồi,còn tầm...1km nữa"

     Nhóm thanh niên tay xách nách mang như dân du lịch, tay phe phẩy cái nón vải phất được tí gió mỏng chả si nhê.

        " Này! Trước đó có quán nước kìa, qua đó nghỉ tí đi"Một người trong nhóm đề nghị.

       Tay đỏ lên vì cháy nắng dù trên da vẫn chưa khô hẳn gel nha đam. Anh nheo đôi mắt nặng trĩu gắng kéo vali lăn nhanh hơn trên lớp đường đá kêu lạch cạch, náo động. Thấy vậy,những người còn lại cũng nhanh chân theo.
       Quán nước nhỏ, không, chính xác là một căn nhà nhỏ với quầy nước đơn sơn đặt trước sân, cũng phải thôi cách mấy chục mét mới có một nhà dân quán nước mọc ở đây làm sao buôn bán được. Dừng chân trước cửa căn nhà gỗ xây theo lối kiến trúc xưa cũ ngói đỏ cột tròn.

" Có ai ở nhà không?" Một người gọi với

      Tiếng đáp lại vọng ra từ trong nhà, bước ra sân một người đàn ông dáng người nhỏ thó. Ông cười cầm chiếc khăn trên tay lau qua bàn ghế rồi mời họ ngồi xuống.

       " Xin lỗi mấy cậu, tui mắc làm công chuyện không có hay."

       Giọng nói mang phương ngữ miền tây hơi khác so với tiếng Nam trên thành thị, họ thấy nó ngọt ngào dễ gần hơn.

        " Ở đây có gì chú ha"

        " Trà chanh, cà phê, đá me, đá dâu"

        " Cho tụi con 8 ly trà chanh nha chú"

       Ngồi xúm xụm quanh chiếc bàn gỗ dưới tán cây Bằng lăng phủ hơn nửa gốc sân. Cái mát của cây cỏ bao lấy họ, xoa dịu lại hơi nóng ngấm da ngấm thịt khi nãy. Ông chủ đưa họ mấy cây quạt đan phe phẩy cho mát người.

        " Mấy cậu từ thành phố về hả?"

" Dạ, tụi con đi công tác tình nguyện"

" Xuống thị trấn Sương Mai phải không?"

" Dạ đúng rồi chú"

Người đàn ông bắt ghế ngồi tựa vào quầy nước, ông tự nhiên hơn nhiều sau khi trò chuyện được vài câu.

       " Mấy năm nay mấy người trên thành phố xuống đây dữ lắm. Mà cái đất Sương Mai nó khổ, lụt mãn năm mãn tháng, dân làm ăn khó, toàn đi xa xứ. Tui ở đây là còn đỡ đó, tui mới bắt quầy nước ra đây cỡ chừng nửa năm chứ nhiêu, cho khách xa người ta đi qua người ta ghé nghỉ, như mấy cậu vậy nè"

       Nghe kể, cả nhóm mới biết chẳng phải duy nhất họ biết đến nơi này, nói về xứ Sương Mai, Chùa Bà mấy ai biết nó nằm đâu. Nhưng bằng cơ duyên nào đó, cả tám lại chọn nơi này để làm công tác xã hội mà trường giao cho. Mới đầu chỉ muốn tìm đến đâu đó yên tĩnh một chút, họ muốn rời thật xa khỏi ánh đèn đường của thành thị ồn ào. Và cái kịch bản đó có lẽ hơi khác vì nơi này còn sơ khai hơn họ nghĩ.Điện có thể dẫn đến đây, nhưng internet chỉ có ở đầu đường.
Đường đá mòn chạy cặp "mé sông", dừa nước mọc um tùm lại gần còn thấy mát lạnh. Sống ở đây hít một hơi không lo tổn thọ, mỗi tội sẽ hơi buồn chán, đêm về tứ bề toàn cây cỏ ai sợ ma thì chẳng dám ra khỏi nhà.

" Đình đó thờ ai vậy chú"Một người hỏi

Cậu chỉ về bên kia bờ sông, lấp ló sau mấy rặng dừa họ thấy chiếc cột cao hơn cả đọt dừa, nhìn như cổng đình, nó cũ kĩ, rông bám xanh xanh đen đen nhìn u ám. Trên cột có mấy dòng chữ hán lớn xếp dọc theo thân.

" Chỗ đó hổng phải cái đình, cái làng đó. Lại đó mới thấy có cái đường đi vô trong"

" Woa, nhìn cổ quá ha, vậy còn nhiều người ở không chú."

" Còn ai ở đâu, cái làng đó bỏ hoang lâu lắm rồi từ cái hồi tui còn chưa sanh ra nữa. "

           "Dân ở đây cũng vì cái làng đó mà bỏ xứ muốn hết"

Ông chủ cười cười, ông ngó bên sông rồi nhìn lại đám trẻ đang dâng trí tò mò. Đâu có lạ, ai vãng lai đến đây hầu hết đầu một lần phải ngó nhìn cánh cổng làng kia. Nó tồn tại, sừng sững ở đó một cách cô liêu qua mấy kiếp người, thi thoảng có người hỏi, ông lại tốt bụng kể cho nghe.

" Trong ấy có nhà phú hộ với quan như trong phim không nhỉ" Cậu trai hỏi, quay qua cười đùa với người ngồi cạnh.

" Có chứ, hồi đó ông cố tui ở trong đó đó, sau chạy ra Bắc, rồi về lại đây. Năm ông về thì trỏng còn lát đát mấy nhà, dân quanh đây cũng chạy đi tứ xứ. Giờ chỗ đó gê lắm có ai dám vô đâu

       " Bộ ở trỏng có... có ma hả chú

" Còn hơn vậy nữa"

....

Cơn gió thổi lao xao tán cây bằng, rồi không gian tĩnh lặng, hoa rơi xuống bàn còn nghe tiếng. Họ im lặng, xung quanh chẳng nghe tiếng gì nữa, vạn vật những tưởng như ngưng đọng. Thanh âm men theo sự tịnh của không khí kể về giai thoại truyền kì đất Đền Hương.

" Làng đó tên là Phong Hạ. Ở trỏng giờ còn cái miếu bỏ đó không có ai thờ á, miếu đó là miếu cô Hương. Cô Hương là người trần, nghe nói hồi xưa làm vợ lẻ bị nhà chồng hại chết, mà chết ngay giờ thiêng nên cô linh lắm, từ từ người ta lập miếu cô phù hộ cho chỗ đó luôn. Cô chết lâu lắm rồi"

            " Cô Hương là cái huông cái hèm chỗ đó, trong làng cô hành như hành căn vậy đó, bắt hầu. Ai hầu cô là giữ thân cả đời, cô chết vì tình nên hầu cô mà yêu đương trai gái là bị quật cho sống dở chết dở."

            " Cái vụ của cái làng này là vụ nhà thằng Phúc. Ba đời nhà nó hầu cô Hương. Từ ông nó, cậu nó, xong đến cha nó sanh được hai đứa con trai thì nó đi hầu. Nghe nói giỏi lắm, vào miếu ở học bùa phép để giúp người, cố tui nói Phúc nó làm hầu cả lành ưng nhất đó giờ luôn."

             " Mà tiếc, số thần số thánh nó không được dài như người ta"

  

                                                         27/10/2023
                                                         katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro