"Phong Hạ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Phong Hạ.
     Sáng sớm còn se se lạnh, sương đọng thành giọt rồi rơi xuống tay áo lụa khi cành lá nhẹ rung rinh. Xóm làng như bức tranh màu lạnh,sương ẩm làm mềm mềm, ướt ướt mấy khung cửa gỗ sắp mục. Nắng chưa lên,còn yên ắng lắm chỉ nghe tiếng nước chảy dìu dịu bên tai, tiếng ếch nhái còn chưa tắt hẳn.

" Thằng Lý anh sáng đi đâu sớm vậy con?"

" Dạ con lên mua đồ đem lên miếu cho thằng Phúc"

       Anh cười, nói vọng vào căn nhà sát vách, có cụ già đang ngồi ngoài thềm, bà cũng thức rất sớm, người già luôn có thói quen thức sớm vì họ hay mất ngủ.

" Trời ơi tao quên, hôm nay mười lăm"

" Dạ, có gì bà dắt thằng Tí lên chơi hôm nay có bánh kẹo mấy nhỏ nó khoái dữ à nha"

" Ừa để chiều chiều tao lên cúng"

Nói rồi anh đi tiếp cho kịp giờ ra chợ huyện, mua một cây kéo, phải là hàng đẹp nhất đắt nhất. Bánh trái đồ ăn nhiều xách lỉnh kỉnh không hết, còn con gà quay nhờ người ta mang đến cổng làng, nói để cúng quải nên chủ quán quay sớm lựa cho con nào ngon ngon.
Cứ nửa năm một lần, trên đền cô Hương cúng lớn không thua gì mấy lễ đình ngoài huyện, người thưa miếu nhỏ mà mâm thờ cái gì cũng chẳng thiếu. Nhờ vậy mới được phù hộ, dân làm gì phần lớn cũng êm xuôi, đó là mấy cụ hay nói, chứ thực hư ra sao anh nào có tỏ tường.

" Hạo!"

Vừa vào đến cổng đã có người kêu, cậu trai bận áo sơ mi tướng người cao ráo cười tươi để lộ hai cái má lúm nhìn vừa đẹp vừa duyên.

" Đây anh xách cho, Hạo lên miếu hả? anh đi với Hạo"

Người nọ là Phương Xán, con trai độc đinh ông chủ điền Lương. Ông giàu nhất trong làng nên cậu hai Xán từ nhỏ được ăn học đàng hoàng, tánh tình nho nhã nên người ta khoái lắm. Chơi với nhau từ cái hồi còn cởi truồng, đến lớn người ta thì bự người cao ráo, Hạo nó có chút xíu lùn hơn hai Xán một cái đầu.

        " Hôm nay anh không ra điền cao su với cha hả"

        " Không có, anh ở nhà, định bụng qua kiếm Hạo nè"

        " Kiếm em làm chi"

       " Nay cúng sợ em chạy đầu trên xóm dưới mệt"

       Hạo cười, cóc cái đầu cao cao một cái. Người sao mà lo xa quá, anh tuy nhỏ chứ cũng đàn ông con trai chứ mong manh gì.
       Đền cô Hương tít tận cuối làng, em trai Hạo ở đó quanh năm chăm lo trước sau, thi thoảng lại qua chơi. Không ở chung thì bù lại ở gần, hai anh em ba má mất sớm nương tựa lẫn nhau đến giờ, Hạo đã hai lăm còn chưa vợ chưa con.
      Phúc, em anh ta thì khác, thằng nhỏ không được lấy vợ. Hạo tiếc nó đẹp người mà giỏi, số bề trên người ta chọn nên cũng đành chứ khước từ làm sao. Ba đời nay đã như vậy, nhà họ Lý là cái họ lâu đời gắn với đức tin thánh thần của mảnh đất Phong Hạ.

" Phúc ơi!"

       Họ băng qua sân đền, gọi với vào chánh điện còn đóng cửa thin thít. Sân đền rộng đã được quét sạch sẽ, chỉ lát đát vài cái lá khô mới rụng. Chánh điện lớn lắm,khang trang nhưng mang lại cảm giác rờn rợn khó tả, cái cảm giác của một sự hiện diện vô hình to lớn, mà đôi khi về chiều tối Hạo thấy nó quỷ dị.
Trước cửa buộc mấy sợi chỉ đỏ theo nguyên lí nào đó mà Hạo hay những người thường kia chẳng thể hiểu, đẩy cửa bước vào bỏ qua gian thờ,rẽ thẳng vào hành lang sâu về sau, là phòng và gian bếp của Lý Long Phúc, cậu hầu nơi đây sinh sống.

      " Phúc ơi" Phương Xán gọi lần nữa

      " Ơi! anh đợi em xíu"

     Tiếng Long Phúc tiết mị mị đằng sau, em lùa nốt mớ lá xuống đất vườn rồi lật đật chạy ra.

       " Anh hai lên sớm vậy, hôm nay ngủ hổng được hả"

       " Đâu có, tại có Xán xách đồ tiếp, đi đỡ mắc cái này cái kia nên nó nhanh."

       " Anh Xán cũng lên sớm quá chừng"

       "Sáng người ta bán xôi gấc, ăn đi"  Nó mở túi chợ lấy ra gói xôi nhỏ đưa cho Phúc

" Thương anh hai quá à"

Mắt Phúc sáng rực, em bắt lấy gói xôi rồi trèo lên "bộ ngựa" ăn ngon lành. Phúc nó thích ăn xôi, nhất là xôi gấc nước dừa mà lâu rồi không có dịp mua, sáng ra thấy người ta bán, anh kêu gói bự bự ăn cho đỡ thèm.

" Nịnh" Hạo trề môi

Trong túi còn một gói, đưa cho Phương Xán rồi cười cười bất đắc dĩ.

        " Sáng mua có hai cái à, anh ăn đỡ nhe"

        " Hạo ăn đi, anh không có đói"

        Đưa đi đẩy lại tí lại bẻ đôi gói xôi mà ăn. Phúc nó cười, anh hai mọi ngày cái gì cũng lo cho em mà lại gần người kia thì cứ như con nít.
         Cắn miếng cuối, Phúc vào trong lấy ra mấy cái đĩa sứ lớn chất trái cây với con gà lên bưng ra gian thờ.
Tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tất đen đi guốc gỗ như mấy bậc quan chúa. Cây kéo vừa mua khi nãy để trên mâm quấn chỉ đỏ kín cán cầm.Cửa chánh điện đóng lại, xung quanh phủ xuống lớp màn đỏ, chỉ còn ánh nến lập loè chiếu thứ ánh sáng yếu ớt cho căn phòng, nghi thức luôn được cúng vào sáng sớm nhưng Phúc thấy nó chẳng khác nào ban đêm. Cả chánh điện ngập ngụa sắc đỏ hơi gai người dù cách một lớp cửa gà gáy ba hồi trời lên vẹn nắng.
Em dâng mâm kéo cao hơn đầu, lâm râm khấn vái rồi đặt nó lên chân tượng.
     Tượng cô Hương, là tượng đá, được đặt trên cái gương gỗ khoá chặt, từ đầu đến chân được che đi bằng một lớp lụa hạp màu thêu cặp phượng tinh xảo.Chưa ai từng thấy phía trong ra sao, chỉ biết tượng cô khi sờ lên xù xì lành lạnh như đá. Dập đầu khấn vái lần nữa, em lấy sợi chỉ quấn trên thân kéo bứt một đoạn rồi thay với sợi đang đeo trên ngón áp út, một liên kết mới.
Sau trèo lên thang lấy vải buộc ngang mắt, cho không thấy gì, Phúc mò mẫm trong bóng tối giở tấm lụa che trên tượng lên rồi tiến hành lau mặt đá nham nhám, cho đến khi đoán chừng là sạch sẽ. Vừa lau cảm giác tanh tanh khoé mũi làm Phúc mím môi. Máu ,mũi nó chảy rồi chua ngòm xuống miệng, không được lau, cho đến khi xong hết các bước.
      Không ai được thấy mặt cô kể cả những người như Phúc.

" Xong rồi"

Em đẩy cửa ra, thả cái khăn thêu cũ vào chậu nước Hạo cầm sẵn, nhìn vào trong, chẳng còn sắc đỏ huyền mị mà trả lại cho gian nhà sự thoáng đãng , sáng sủa. Mặt mày Long Phúc vẫn hồng hào, mũi khô ráo, sạch sẽ, chỉ hơi cay cay sóng vì mùi nhang.

...


Trời vừa lên nắng, có mấy lão nông ra đồng tay vác cuốc chẹp chẹp miệng than thở cái vụ mùa thất bát ê chề mà không biết nguyên do từ đâu. Than trời trách đất đủ đường Phúc nghe còn thấy não, em ngồi ngoài hiên nhà nhâm nhi miếng trà, tay phe phẩy quạt. Mẫn Hạo đã về cơm nước, sáng dân đi ruộng chưa đông đúc gì nên Phúc kêu nó về nghỉ cho khỏe người, Phúc chán hết nói mấy buổi đìu hiu có một mình thế này, cứ ngồi rồi đi ra đi vào. Hồi sau đến khi có mấy đứa nhỏ lại chơi sớm mới đỡ buồn tai.

     Con nít trong làng khoái cậu hầu Lý , tánh em thích trẻ con thêm cái mã dễ thương dễ gần nên chỗ này ít khi vắng bóng trẻ con. Tụi nhỏ hò reo tíu tít lúc Long Phúc mang ra trong buồng rổ kẹo bánh đầy vung. Mấy bữa cúng quải này bánh kẹo đâu có thiếu, chia mỗi đứa hai ba cái phủ phê.

"Anh Phúc em hát tụi em nghe đi, hồi nãy Mây nghe anh hát rồi"

" Đúng rồi anh Phúc em hát hay lắm"

Cô bé Mây, nhỏ xíu mà lanh miệng khởi nguồn cho mấy đứa nhỏ đang lấm lem bột bánh đòi văn nghệ. Phúc xoa đầu Mây, nó nhìn em mong ngóng, mắt nó sao mà trong sáng, hồn nhiên quá, đó là lí do Phúc luôn thích trẻ con.

" Muốn nghe hát thì phải ngồi ngay ngắn chứ"

Đưa tay "suỵt" xấp nhỏ ngồi ngay ngắn dưới nền, em nhịp nhịp guốc gỗ rồi hò ngọt liệm bài Dạ cổ hoài lang, giọng Phúc thua gì mấy kép hát hay về huyện mấy dịp tết, nó làm người ta say sưa mà buồn man mác vì cậu hầu Lý hát rất có hồn.

Đường dù xa ong bướm

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Còn đêm luống trông tin nhạn

Ngày mỏi mòn như đá vọng phu

Vọng phu vọng luống trông tin chàng

Lòng xin chớ phũ phàng

...

Thiếp nguyện cho chàng

Nguyện cho chàng đặng chữ bình an

Mau trở lại gia đàng

Cho én nhạn hiệp đôi í a (cho én nhạn hiệp đôi)

Mau trở lại gia đàng

Cho én nhạn hiệp đôi í a...


    Tiếng "òa" thật to cùng tràng pháo tay tí hon cho "kép chánh". Nhóc Kì lay lay ống quần Phúc muốn nghe tiếp.

" Chiều đi, chiều qua anh hát cho nghe, trưa rồi về ba má la đó."

Đám nhỏ bĩu môi ra vẻ tiếc, mà nhắc đến ba má nên biết sợ.

" Ăn đi chiều qua anh cho tiếp" Phúc đưa mỗi đứa gói bánh đền bù

Bé Mây phải về thì buồn thiu, nó dắt tay Phúc ra tận cửa mất chịu đi. Tụi nhỏ ra khỏi cổng thì nhìn qua gốc hàng rào cạnh, em tò mò ngó ra coi thử, có người đứng ngay mép cổng làm giật mình .

" Tôi-tôi xin lỗi"

Người nọ cúi đầu lia lịa, chắc cũng biết mình dọa sợ Long Phúc.

" Cho hỏi anh đây là"

Trấn tĩnh, Phúc mới nhìn kĩ người nọ. Mặt mày lạ hoắc, mang giày tây, áo sơ mi quần gắn dây đai nhìn như mấy tay tri thức Pháp, chỉ có cái mã là giống người Nam. Nam nọ trông cao ráo, sáng sủa, mặt rất đẹp,  kiểu sắc xảo, Phúc chưa từng gặp ai đẹp đến vậy.
Như một bức tranh nghệ thuật phương Tây đầy tinh tế. Anh cười nhẹ, lịch thiệp giới thiệu.

" Tôi là Hoàng Huyễn Thần, được ông Lương và quan Huyện mời về họa tranh"

" Anh là họa sĩ hả"

"Phải"

Phúc trầm trồ.

"Sao vậy?"

" Tui chưa từng thấy họa sĩ bao giờ, lần đầu luôn đó"

      Huyễn Thần hơi mắc cười cái vẻ khờ khờ của ai kia.

" Cậu hát hay quá"

" Hời ơi có gì đâu, đủ sài mấy lúc buồn chán"

Phúc để ý từ đầu đến cuối cái anh họa sĩ cứ nhìn người ta hoài không rời mắt, làm Phúc cũng ngại ngại.

     " Cậu tên gì?"

     " Lý Long Phúc"

" Chiều cậu lại hát hả" Huyễn Thần hỏi

" Ừa, tui hứa với mấy đứa nhỏ á mà"

" Chiều tui qua nghe Phúc hát được không?"

Phúc phụt cười, em vui lắm , dù trước đó được khen nhất nhiều nhưng nhiệt tình cỡ này thì mới thấy trong đời, em gật đầu rồi hẹn Huyễn Thần chiều lại đến chơi.

Tạm biệt nhau khi Mẫn Hạo xách cái giỏ mây thơm mùi canh bí đến gần, lướt qua Huyễn Thần, anh khẽ cuối chào rồi thắc mắc với đứa em còn cười cười coi bộ vui lắm"

" Ai vậy ?"

" Họa sĩ ông chủ điền mới mời về, người ta đi ngang gặp nên bắt chuyện"


07/11/2023
katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro