Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mát rượi, gió hiu hiu vuốt ve áo lụa thơm mùi nhài, Bằng lăng rơi đầy sân, có hoa rơi xuống lớp bụi tiên trên gò má hây hây đỏ, rồi môi, ửng sắc son, rồi hạ xuống đất. Phúc cúi người nhặt, cài nó lên khoé tai, em nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu, ngồi bó gối dưới gốc cây ngập màu tím sữa.Mắt không tối hẳn, vẫn còn màu cam cam của nhật lạc chiếu vào mặt. Song thẫn thờ cảm nhận bốn bề bằng khoảng lặng trong tâm hồn.
Nhìn em kiều diễm lạ thường, xác trần mà sao cứ vô thực như tiên. Có chăng là tiên thật nhưng trần tục và phàm thường.

      Ai lại không sững sờ mà lộ cái tâm ham mê tầm thường trước cái đẹp.

        Vậy ai đang sững sờ?

         Huyễn Thần.

Hắn đứng đó từ bao giờ, nhìn dáng ai thả hồn về với nắng, chợt ngứa ngáy sao mà muốn chạm vào Long Phúc quá. Huyễn Thần chỉ vừa đến rồi đứng tần ngần trước cổng để nhìn vào, chắc lúc này cũng chẳng muốn bước vô để phá mất cái cảnh trước mặt.
Là nghệ sĩ cả tuổi trẻ hắn lưu lạc giữa ngổn ngang của thế gian, chắc cả nghìn lần chiêm ngưỡng những hữu hình mà họ cho là đẹp. Đúng, nó đẹp, nhưng ở đây, trước mắt hắn là một mỹ lệ, là bức tranh thực thơ tình giữa chốn thôn quê dân dã mộc mạc, mà huyền nhiệm.
Huyễn Thần bước đến gần cố nhẹ nhàng nhưng không tránh được dưới đất mấy phiến lá khô. Nó tạo ra tiếng như nứt gãy làm Long Phúc mở mắt bừng tỉnh, . Em nhìn cái người đang bối rối đứng đó cong mắt hỏi.

" Sao lại sớm vậy?"

" Tôi rảnh rỗi, nên ở nhà chán"

" Hổng phải anh về vẽ tranh bán hả"

" Vẽ cho dịp quan trọng, phải cần cảm hứng, ông Lương mời tôi về sớm tận 3 tháng"

" Lại đây"

Phúc vẫy tay ra hiệu cho Huyễn Thần lại cạnh mình, dịch qua một chút chừa lại chỗ trên tấm ván kê dưới cây. Ngồi xuống cạnh Phúc, hắn mới thấy kĩ em nhỏ đến mức nào, cái kiểu chẳng gầy gò mà là nhỏ xíu người. Hắn lại nhìn lên bông hoa cài trên tai người nọ, Huyễn thần và em chạm mắt. Bất giác Phúc đỏ mặt, em chợt nhớ cái bông còn trên đầu nên lẹ tay khều xuống.

" Sao lấy xuống rồi"

" Tui là con trai, bông hoa gì, nãy tui ngứa tai nên chọt lên thôi"

" Tôi có nói cái bông gì đâu"

Chợt Phúc cứng họng, cái mặt đỏ ké, ai biết được giờ đứa nhỏ nó xấu hổ mắc ớn.

" Tại... tại anh nhìn"

Huyễn Thần cười, cái điệu rất tươi và thoái mái.

" Tôi nhìn mặc tôi, cậu làm gì chả được, tôi thấy đẹp mà"

" Nhưng mà kì lắm, anh đừng có nói nữa!!" Phúc tặc lưỡi day day cái hoa dưới guốc

" Tôi thấy bình thường mà"

" Cái anh này lạ thiệt"

" Phúc thấy bình thường Phúc mới làm chứ, tui cũng vậy. Sau này Phúc cài mình tôi coi là sẽ bình thường"

" Ờ..... hay quá ha"

....

  
Ngả tối chút, Hạo đằng sau đem lên chân đèn dầu thắp lên bên bài vị. Có hai chân đèn nữa ngoài cột cửa, nó không vội châm. Mấy lão nông ban sáng, mấy cụ đến đông lắm. Giờ này mới đúng là thời điểm cho những mong muốn đức tin được thực hiện. Phúc vào đền, thắp bó nhang to rồi đưa cho người này đến người kia, hương nhang trầm nồng, đặc quánh đôi khi cay mắt, nhưng đứng ngoài sân thì thơm thơm dễ chịu.
         Đám nít nhỏ ban sáng cũng đến, nhưng không còn nhiều mà chỉ lắc nhắc vài đứa được cha mẹ đưa đến. Thấy Phúc bận chúng cũng ngoan ngoãn không quấy.

       " Chỗ này là miếu mà"

       " Ừa chỗ tôi nói với cậu hồi sáng."

Huyễn Thần rời đi chút rồi quay lại cùng một cậu trai khác, cũng ăn vận đồ tây. Nhìn nhỏ người cỡ Hạo. Mắt cáo sắc lẹm ngó nghiêng trước sau chỗ vừa đến, coi bộ kĩ tánh lắm. Người nọ chẹp miệng chọc.

" Dân nghệ sĩ mấy người thích mấy cái lạ ha"

" Cậu cũng nghệ sĩ còn gì"

" Tui viết chữ, còn cậu ngậm cọ suốt ngày, khác"

" Nói nhiều thấy sợ, vô nè"

Hắn kéo tay cậu trai,nhưng cứng ngắc.Quay lại thấy cậu hơi nhăn mặt, ý không muốn vô cho lắm, cậu nhìn vào cái gian thờ đang đông đúc, rồi đến mấy chỉ đỏ quấn khắp nơi, hơi dè chừng.

" Sao vậy"

" Dần ơi? Tinh Dần"

Huyễn Thần gọi giật, cậu thoát khỏi suy tư của bản thân, khẽ lắc đầu.

"Hông có chi, vô nè"

Lâu lắm mới có khách vãng lai qua đây, bước vào ai cũng nhìn chăm chăm hai thiếu niên lạ mặt, có vài người tinh ý nhận ra họ ở nhà ông chủ Lương, còn lại rất thì chẳng ai thấy quen mắt. Họ ngồi tạm cạnh cái bàn gỗ mà Phúc hay uống trà, cả buổi Dần cứ liếc xéo cái tên nọ, sao mà dẫn người ta lại cái chỗ kì cục gì đâu, may sao Mẫn Hạo biết Huyền Thần mới lân la lại làm quen cho đỡ ngại. Hỏi mới biết, người nhỏ tên Tinh Dần, nhà văn về trước Huyễn Thần hai hôm. Ông chủ điền đợt này coi bộ đầu tư dữ, nó cười cười đoán chắc mẩm Phương Xán là người đề xuất mời về, nó lạ gì cậu hai kia, ổng thích nhà văn Lương Tinh Dần đến mức ám ảnh.

Đem bạn bỏ xứ chứ Huyễn Thần lo gì, nói chuyện tí thấy vắng người lại mò đến bắt chuyện với Long Phúc làm Dần tức mắc chết. Mà phải công nhận hai anh em này đẹp quá, cái cậu có đồi mồi đó lại còn hát hay, chả kia nghe đắm đuối luôn. Có tiếng cười nói, trò chuyện, đặc biệt là sự thoải mái của trẻ con nhờ vậy con người ta mới thấy bớt xa cách, cứng nhắc ở cái chốn trang nghiêm, duy chỉ có Tinh Dần vẫn chưa nguôi được cảm giác kì lạ với chỗ này. Cậu không biết tại sao,từ đâu ra bởi vậy mà bồn chồn khó chịu lắm, chưa bao giờ Tinh Dần lại mù mờ như lúc này. Dần không nói, không tỏ vẻ cho Huyễn Thần, vì cậu biết, có cái gì đó đang dõi theo mình, nó dõi theo tất cả những người ở đây. Cậu nhìn gian thờ phía trong mãi, không, chẳng thấy gì cả, chẳng cảm nhận được gì, nhưng chắc chắn trong đó có vấn đề, nhưng chẳng biết là gì, Dần từ từ hơi rợn. Đến tận khi về vẫn chưa buông bỏ được cái gai ngứa ngáy mắc trong tâm.

" Nè, cho anh" đi đến gần cổng, Phúc kéo hắn lại rồi dúi túi bánh kẹo đầy ụ vô tay.

Huyễn Thần cười hiền, miệng thì chọc chứ tay ôm cái túi cứng ngắc.

" Tôi có phải con nít đâu mà cho dữ vậy."

" Anh nghe tui hát, thì tui cho khán giả của mình thôi" Em hất mặt

Nói xong, đẩy đẩy giục hắn về chứ trời tối om đến nơi. Huyễn Thần muốn nấn ná tí thì bị cặp mắt sắc lẹm của Tinh Dần kéo về. Viết thơ tình thơ ơ gì chứ cái mặt hung dữ thấy ớn.

....

Từ cái hôm đó anh họa sĩ nhà chủ điền ngoài công việc chính ra thì siêng xuống miếu hẳn. Mẫn Hạo nhiều khi giật mình, cái cậu này ở đây còn nhiều hơn anh. Đem chuyện này kể Phương Xán nghe thì gã chỉ cười chứ chẳng nói gì.

Long Phúc hợp cạ với Huyễn Thần,tuổi bằng chứ không có xê xích, hợp tính hợp nết nên dễ gần dễ thân.Phúc từ khi lên 16 đã phải vào miếu ở, chưa từng được đi xa, chưa từng được tự do bay nhảy, vì vậy mà đứa nhỏ nó say đắm mấy câu chuyện nghiệm đời mang bỏ túi của một kẻ lưu lạc như Hoàng Huyễn Thần. Hắn kể em nghe về mấy chốn người xa lạ nhiều cái mới mẻ từ Bắc vào Nam. Về những nơi Phúc ước được đến nhưng chưa bao giờ có cơ hội, về nhiều thứ khác nữa, những thứ hắn chưa bao giờ thấy ai tán thưởng mình vì nó, ngoài Long Phúc. Ngược lại Huyễn Thần thích cái vẻ mộc mạc của em, hắn thấy dáng vẻ của một đứa trẻ còn nhiều ao ước bên trong, một người tốt tính, mềm lòng trước mấy thỏa thuận bằng gói xôi gấc, cũng chỉ là nhóc tì bị ép phải trưởng thành hơn so với độ tuổi.

Gặp nhau rất nhanh, quen biết cũng rất nhanh, và tin tưởng nhau nhanh hơn bao giờ hết, dù chưa gặp đầy hai mươi bữa. Phúc tin người ta lắm, con chuột ăn cắp mấy kí gạo cũng kể cho người ta nghe, vậy đó Huyễn Thần cũng nghe, kể cái gì cũng chăm chú hóng.

" Cái này là gì thế, tôi thấy Phúc đeo suốt" Hắn sờ vào ngón áp út quấn sợi chỉ chập đôi.

" Cái này hả? Ai bắt đầu hầu cô Hương cũng phải đeo hết, là giao ước đó"

" Giao ước?"

"Ừa đeo lên ngón áp út là giam duyên giam mệnh.Mệnh mình duyên mình là do thánh thần giữ. Nên khi làm cái này thì không được cưới gả, yêu đương, không được đi xa xứ, không tự tiện hại mình, hay nói trắng ra là tự tử đó."

" Vậy nếu làm trái thì sao"

" Không biết nữa, lâu dữ lắm rồi từng có người làm trái mà bị gì tía má hổng có kể tui nghe. Mà chắc chắn là hổng có gì nhẹ nhàng hết"

        " Sao mà được ha, con người mà sống không được yêu được thương ai hết, như vậy thì dang dở lắm, rầu lắm" Huyễn Thần buộc miệng nói, xong mới nhận ra mình hơi hớ lời.

Chân đung đưa, điệu bộ được cho là không để tâm, em phóng ánh mắt đi xa xăm, nó long lanh xao động rồi mờ mịt, nhìn man mát buồn. Có lẽ vì thế mà Phúc chưa từng được thăm thú hay làm những điều em thích.

" Buồn nhỉ"

" Buồn gì?"

Hắn cầm tay Phúc, xoa xoa vào sợi chỉ đỏ mỏng manh mà buộc chặt, chặt đến mức ngợp thở một tuổi xuân xanh còn đang giàu sức trẻ.

" Phúc không được tự do như người ta, tự nhiên tôi thấy uổng quá, không có đành cho cậu"

" Có cái gì đâu mà hổng đành" Phúc cười, điệu bộ coi cái chuyện nhẹ như tơ.

Thật ra em thoáng sững người, mũi cay cay, khó nói lắm. Chắc cả đời này ngoài Huyễn Thần ra sẽ chẳng ai nói câu đó với em, ở cái làng này, số phận của một thánh hầu chưa bao giờ lại cô đơn đến thế. Họ xem đó là lẽ hiển nhiên, thậm chí là cao thượng, chứ chẳng ai đem giá trị con người để đặt vào thánh hầu. Có lẽ chỉ có anh hai em biết, đâu đó bên trong, Phúc thèm được là người tầm thường, được làm những thứ thật bình thường và sống với cái lẽ bình thường.

Phúc thấy muốn khóc trước câu nói của Huyễn Thần. Sao xa lạ quá, xa lạ mà cũng thật quen.

" Từ đây tới lúc anh về anh kể tui nghe thiệt nhiều đi, vậy là anh đi thay tui anh làm thay tui rồi"

" Ừa, vậy hé. Mốt không gặp nữa tôi biên thư cho cậu hen, biết đọc chữ hông?"

" Tui hổng có dốt, cái anh này" Em tặc. lưỡi,người ta cũng có học đàng hoàng chứ cái họ Lý lớn nhất nhì cái làng, để dốt là mang tiếng nhục là nhục.

                                                              11/11/2023
                                                              katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro