Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng tròn.
Đêm nay trăng tròn. Lảo đảo trên đường, đôi khi lầm bầm, chửi mắng gì đó rồi đá tứ tung. Mạc Chi, hắn vừa thoát li khỏi bàn nhậu thứ ba trong ngày. Xóm này lạ chi cái thằng Mạc Chi nhậu nhẹt suốt ngày rồi chửi cha mắng mẹ oán trời than đất hệt như Chí Phèo , mà người ta không quan tâm. Thằng Mạc chao đảo có khi lại va vào cái cây nào đó, chó sủa inh ỏi. Mắt nó mờ căm, hoa lên ong ong chắc sắp nhìn gà hoá cuốc. Nó oang oang cái miệng đến tận miếu Hương.

Long Phúc,mới tạm biệt Huyễn Thần lâu trước đó, em bận lay hoay với cái cửa bị sức bản lề, kéo dây chì hoài mà nó không đóng khít được.Khó chịu cũng mắc chửi không thôi.
Em quay lên, tiếng thằng Mạc ngày càng gần, em thấy nó cầm chai rượu bước vững bước vấp đến đây thì cũng kệ, chuyện thường tình , chỉ mỗi tội đang bực bội còn nghe chửi đỏng thì chẳng thoải mái xíu nào.

....

Mạc nó nhìn thấy cô gái nào đó trước cổng miếu, ngồi xổm bên gốc cửa.Tóc cổ thướt tha,da trắng ngần tối hù vẫn còn thấy trắng, người gì mà đẹp, đẹp đến mê mẩn lạ kì. Cô kia bận bà ba nâu, lọ mò gì đó quay lưng về hướng nó, đã đến gần sịt mà còn không thèm quay lại, nó quy cho người ta là do không có nghe tiếng. Mạc dụi mắt cho rõ nhìn cô gái kia mơn mởn đào tơ mà cái dã tâm trong nó nổi lên sùng sục, công với con ma men đang ám không kiểm soát thằng nó như rơi mất phần người mà chỉ còn phần con."
Nó cười đê tiện rồi tiến nhanh về phía đó.Mạc Chi đứng từ sau, nhào đến túm lấy thiếu nữ kia mà đè xuống, đầu người kia va vào gốc cây mọc trồi trên đất hết lên một tiếng khàn đặc.
Nhưng cô này khoẻ lắm.

Nó điên lẫn thật, vì người nó đang đè trên đất là Long Phúc.

Em giãy dụa kịch liệt, chống chế với cái thằng xỉn đến giọng đực rựa còn không nghe ra,sức của một xử nam nhỏ con quanh năm chỉ ở trong nhà sao so bề được với một nông dân,nó ghì em xuống đất, ghé hơi thở nồng nặc mùi rượu đến gần mà cười như điên. Mắt trợn trắng hệt như con thú hoang hoá rồ mà muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Càng nghĩ Phúc càng sợ, đến nước này thì chắc mẩm thằng này chẳng phải men ám như bình thường nữa.

" Mẹ mày, mày có im không?"Mặc Chi vả một tán đau điếng lên mặt người nọ

Cái nỗi dằn co bất thành.Phúc cũng chẳng kêu ai được, nó túm lấy miệng em mà bóp chặt, giờ đây Long Phúc chỉ biết đẩy thân hình to bự hôi hám đang sờ soạng cơ thể mình, hít hà cái hương thơm thoang thoảng nó cho là của một người con gái.
Rồi dấu tay lạnh lẽo, ám muội kia luồn vào trong áo, đi lên trên, cao nữa. Bản năng trong đứa nhỏ rõ từng hồi mạnh mẽ, nó cố hét mấy tiếng nửa mất nửa còn rồi giãy lên nhiều hơn, may sao thoát được tay đang bóp miệng. Phúc cắn lấy vai Mạc rồi vùng lên chết sống phi vào miếu.
Em kệ cái cổng chạy thẳng vào chánh điện rồi đóng sập cửa, ở ngoài nghe tiếng đập huỳnh huỵch. Thằng Mạc vừa chửi vừa ra sức phá cửa, Phúc sợ tái mặt nhìn cái ổ khoá yếu ớt trên khung em thấy chưa đủ thế là đẩy cái bàn ra chặn cửa . Tim lúc này như sắp ngưng đập,lúc Long Phúc nghe nó chuyển sang vỗ cửa sổ, răng nghiến ken két, nó rủa muốn cả làng, rủa em vì dám cắn nó mà chạy, và rủa cả bức tượng trên bàn vì miếng mồi ngon của nó trốn kín bưng trong đó.

" Con khốn mày ra đây"

" Mày liệu mà trốn, tao mà vô được có thần có thánh cũng không cứu được mày" nó chửi thông thốc

" Mày ra đây, tao mà vô được mà mày chết mày với tao.Tao lật cả cái miếu lên cũng phải lôi mày ra"

...

" Mẹ nó!"

Phải cả tiếng sau nó mới chịu rời đi. Vừa đi vừa dày xéo mấy cái lá ngoài sân, coi bộ tối nay nó ăn cái cục tức rất lớn.
Long Phúc lúc này trượt dài xuống cánh cửa gỗ, ứa nghẹn nước mắt, cánh tay còn rát lúc chạy đến thềm thì vấp ngã. Em còn chưa hết sốc cái khoảng khắc bị bàn tay kia tóm lấy từ phía sau.
     Mặt nó trắng dã, đôi mắt trợn to hệt như muốn ăn tươi nuốt sống.Sờ vào cổ, vào eo, nó cứ gọi bằng "con" nó lẫn em với đàn bà con gái.
       Tay bấu vào nhau đau điếng, vẫn còn thấy tởm .Phúc càng nghe càng ớn óc, càng tởm lợm cái âm thanh bét nhè khi nãy .
       Cứ thế Phúc ngồi dưới cánh cửa cả đêm dài, em sợ cái khoá kia sẽ chẳng đủ chắc để bảo vệ mình đêm nay, đứa nhỏ ngồi đối mặt với bức tượng thần làng, nức nở rồi dằn vặt cơ thể nó mãi. Đến khi nó mệt rồi liệm đi.

....

" Phúc!, Phúc ơi!"

" Mở cửa cho anh, Phúc!"

Mới sáng ra, Mẫn Hạo chạy bán sống đến miếu đập của, ngày thường có lên sớm vậy, anh gấp gáp lắm. Gõ được một hồi lâu nó mới thấy cửa bật khe khẽ, Long Phúc nhìn hai qua khe cửa nhỏ xíu.
   Hạo đẩy mạnh cửa, mặc kệ phía sau đó có trúng Phúc không, anh bỏ cái giỏ đi chợ mới được phân nửa qua một bên, bắt lấy em ngó nghiêng, coi tay coi chân.

" Có bị làm sao không, có trầy xước đâu không, nói anh nghe đêm qua xảy ra chuyện gì?"

    Hạo thấy em chết trân trước câu hỏi của mình, trợn mắt nhìn như chẳng tin, Rồi em lắc đầu trối chết , cánh tay nhỏ run rẩy lạnh toát, dao động kịch liệt với tiếng nấc nghẹn từ chủ của nó.

" Phúc! Phúc! Bình tĩnh, anh nè. Phúc anh ở đây, mày nói anh nghe"

" Anh hai ơi...."

Hạo ôm chặt lấy đứa em nhỏ vô lòng, cổ áo bà ba sộc sệch anh mới thấy rõ mấy đường cào đỏ ké trên cổ trên vai. Vừa hoang mang vừa sợ, thấy đứa nhỏ nó khóc sưng húp từ hồi mới mở cửa, quần áo tưa rưa dơ hèm nhìn tàn tạ, Hạo dần tin vào lời thằng tư Ngan nói sáng nay.

Mấy tiếng trước xách cái vỏ ra chợ như mọi ngày mà sao hôm nay có vài bà cô trong sạp nhìn cái kiểu là lạ, anh vào đến khúc chợ cá thì nghe miệng tư Ngan nó nói sảng hồn.

" Thằng Hạo còn thảnh thơi đi chợ hả? Qua coi thằng Phúc nó làm chuyện tày trời gì với cái làng này chưa?"

" Anh nói gì vậy anh Tư?"

Mẫn Hạo dường trước sạp bán của tư Ngan, mặt nó ngơ ngác chẳng biết chuyện gì, xung quanh chỉ chờ có vậy, dấy lên một đám xôn xao bàn tán.

" Khủng khiếp thiệt"

" Gặp tui, tui không dám vác mặt ra đường"

"Trời ơi, kông biết trước đó nó có làm vậy không cái làng này bị quở tui có mà bỏ biệt xứ chứ không có gánh chung với nó đâu"

" Trời ơi đâu ra chứa chấp cái loại phản thần phản thánh"

" Đồng bóng nữa chứ..."

Anh nhăn mặt nghe ngóng, toàn mấy câu từ chướng tai, quay lại thấy tư Ngan nhìn nó cười khây khẩy khinh miệt.

" Hạo ơi, tao nói mày nghe. Đâu ra cái loại hầu cúng mà đi ăn nằm vụn trộm với thằng khác như em mày"

" Tối hôm qua tao đi ngang miếu thấy nó với thằng Mạc Chi làm cái chuyện dơ bẩn dưới gốc cây."

" Nè! Anh ăn nói cho đàng hoàng nhe" Hạo nạt lại

" Mày đi mà hỏi em mày!" tư Ngan đanh mặt nói

Hạo ức trong lòng, nói một lan mười cứ vậy câu chuyện dần đi quá xa so với sức chịu đựng. Anh chạy ù về cuối làng, mang theo nỗi thắc mắc lớn, Lý anh tin em nó chưa bao giờ là người như vậy, nên thứ duy nhất có thể xảy ra lúc này là thằng Phúc có lẽ đã gặp chuyện không hay.

Quay trở lại lúc này, Phúc cứ khóc nấc trong vòng tay làm Hạo xót xa vô cùng. Em kể anh nghe chuyện tối hôm qua, nói nghe em sợ đến mức nào. Lúc này máu điên trong người như nổi lên, Hạo hận thằng Mạc Chi sao mà sống chó đẻ, nhậu cho lắm rồi nhìn người không ra người. Định bụng xong Phúc thì tìm Mạc tính sổ.

" Mày nghe anh, hôm nay ở trong nhà, đừng đi đâu hết"

" Đợi anh giải quyết cái vụ này cho mày, nghe không? Không sao hết, có anh!"

" Anh hai ơi em dơ lắm.... nó đụng vô em em thấy dơ lắm... mọi người biết hết rồi anh hai ơi"

" Tầm bậy! nó chưa làm gì mày hết, không có dơ! Nghe anh hai, ở trong đây"

Ở với em đến tận trưa, chỉ sợ rời đi Phúc sẽ lại đối diện với cái sự vụ tối qua mà hoảng loạn,sợ ai đó trong làng đến mà anh không hay,đem đồ trong vỏ, chưa đủ bữa, đành nấu bàn cơm đạm bạc bưng vào tận phòng ngủ.

Đang ủ trong phòng thì nghe tiếng ai gọi lớn ngoài cửa. Ra mới biết là Huyễn Thần, trưa trời nắng nóng, trán hắn lấm tấm mồ hôi, tay với vai áo còn vương mấy vệt màu lem luốc.

" Anh Hạo, Phúc đâu rồi anh"

" Đến đây chi mà ngay buổi đứng vậy cậu, Phúc nó đang mệt nên không ra tiếp cậu hôm nay được rồi."

" Cho em gặp Phúc đi anh, làm ơn"

Hắn nhăn mặt vừa nóng mệt, nhìn người nọ khẩn thiết, chuyện kia hắn chỉ mới nghe được từ mấy chị người ở lúc đi chợ về. Họ nói xì xầm hắn vô tình nghe được thì cả kinh,lúc này Huyễn Thần mới hay cả cái làng mình biết là trễ nhất.

           Tin làm sao được cái chuyện quái lạ.

         Xui sao Phương Xán cũng nghe được. Tụi người ở trong nhà khiếp vía vì trước giờ cậu hai nhà này chưa bao giờ nóng giận đến vậy, gã cho người đem hai con tì nhiều chuyện ra vả miệng tứa cả máu.

           Lúc ấy hoạ sĩ cũng hiểu, chuyện không có gì thì cậu hai đã không hành xử như vậy.

" Anh ơi em biết Phúc không có mệt, anh cho em gặp Phúc đi anh"

Mẫn Hạo lưỡng lự, nó đảo mắt suy nghĩ hồi lâu rồi cũng mềm lòng.

" Đi theo tui, tui hỏi nó trước, nếu nó không muốn thì tui cũng không biết làm sao"

" Được" Hắn gật đầu

Theo chân Mẫn Hạo qua lối hành lang, đến phòng ngủ thì ra hiệu Huyễn Thần đứng bên vách tường. Nó khẽ hỏi

" Phúc, Huyễn Thần lại kiếm mày. Cho nó vô nghen"

"...."

" Sao?để nó đợi nắng noi lắm"

Phúc cứ im lặng không trả lời, em bó gối trên giường quay mặt ra khung cửa sổ đóng kín mít, làm Hạo hơi sốt ruột.

" Ừm, vậy anh kêu nó-.."

" Phúc"

Bỏ qua sự cho phép của ai kia, hắn chẳng chờ được thêm gì nữa, càng không thể ra về ta không. Hắn thấy em ngạc nhiên nhìn ra, mắt tiên xám tối mờ mịt, hướng về hắn với cái nỗi tan vỡ trực chờ.

" Về đi Hoàng" em nói, giọng nghèn nghẹn, gọi bằng cái tên thân thuộc mà ít ai biết

" Về đi" Lặp lại lần nữa

Huyễn Thần giả điếc, trực tiếp đi đến cái giường xộn lộn kia, hắn động tiếp theo khiến cho Mẫn Hạo, ngạc nhiên mà chính hắn cũng vậy. Hắn không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là lúc ấy nhìn dáng vẻ của Long Phúc khiến hắn dấy lên nỗi chát đắng. Huyễn Thần trèo lên giường ôm trầm lấy Long Phúc, tay xoa lên mái đầu còn đang đang ngơ ngác.

" Xin lỗi Phúc, tôi không về được"

" Để Phúc đau một mình tôi không có nỡ"

Chỉ chờ có vậy, chẳng biết lần thứ mấy trong ngày Phúc nhen nhóm tiếng nấc trong cổ họng. Mẫn Hạo bặm môi, anh lui ra khỏi hành lang, bỏ lại đằng sao Long Phúc từ bao giờ đã vùi sâu hơn vào lòng người kia, tìm kiếm cái cõi bờ bình lặng của riêng mình, chảy cuộn trào dòng sông nơi suối mắt.

Đội cái nón lá lên đầu, Hạo hướng thẳng đến nhà ông chủ điền Lương.

                                                           11/08/2023
                                                           katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro