Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu hai ơi! dạ có cậu Lý anh tìm"

" Hạo?"

" Anh Xán"

Vừa bước ra đã thấy khuôn mặt rối bời dưới vành nón lá.

" Qua nhà em được không, ở đây không tiện nói nhiều đâu" Xán nói

Nhà Lý không xa, cách đó có tầm 10 căn hơn. Vừa bỏ nón xuống bàn chưa kịp hớp ngụm trà Hạo đã vô thẳng vấn đề chính.

" Thằng Phúc-"

" Anh nghe rồi."

" Em không có cách nào dập cái tin đồn đó xuống. Nó bị oan anh ! thằng tư Ngan nó đi rêu rao đầu trên xóm dưới giờ em tui có còn mặt mũi đâu nữa" Em uất ức nói

" Anh Xán, thằng tư bỏ vịt cho nhà anh, anh có cách nào không?"

Phương Xán thở dài, gã day day trán suy tư một lúc rồi cũng lắc đầu.

" Chuyện này.... em biết mà, khó xử cái vụ cái lắm, nó nói chứ mình có cái quyền gì để cản nó đâu, giờ đã đến nước này ai cũng biết rồi"

" Cái làng mấy đời nay chưa bao giờ lòi ra cái vụ này, thằng điên đó nhậu nhẹt mấy năm trời khi không lại giở chứng. Trời ơi là trời"

Trước khi đến đây, Hạo đã sớm đoán được anh chẳng thể cứu vãn được gì, nhưng vì thế lực nhà Phương Xán rất lớn nên muốn cứu vớt một chút hi vọng. Phúc, hay chính anh ta vẫn có thể dẹp qua tiếng dèm pha để mà sống, cùng lắm là đi xứ khác, nhưng tính chất của câu chuyện lại nghiêm trọng hơn nhiều khi hai anh em họ mang cái họ Lý. Không xong thì thằng Phúc cả đời khó sống trong cái đền đó.
Mẫn Hạo bất lực vô cùng, vuốt mặt bơ phờ, trà vơi mấy chén chứ họng còn rát khô. Phương Xán nắm lấy tay người trấn an, gã xót, anh sốt vó sáng giờ không yên mà.

" Bình tĩnh đã, cứ như vầy cũng có giải quyết được gì đâu"

" Bình tĩnh làm sao đây, bây giờ em còn đang rối trí lắm nè."

" Yên tâm, anh thấy ai nói xằng bậy thằng nhỏ là không xong với anh đâu. Phải răn thì mốt nó tự kín miệng"

" Thằng nhỏ nó có làm gì đâu, sao cứ phải độc mồm với nó" Hạo nghẹn giọng

Bấy lâu nay cái làng này đâu phải ai cũng thích Phúc như cái vẻ bề ngoài, ẩn bên trong còn cái mụn nhọt to lắm. Từ nhỏ em nó đã bị bắt nạt vì cái vẻ yếu mềm, bị đàm tếu sau lưng bởi mấy người hay chướng tai gai mắt. Chân lí thì mang tính quần chúng, do cái danh cái họ nhà hai anh em nên mới không ai dám làm càng, ngoài mặt hùa theo nể bên trong nghĩ cái gì có trời mới hay.

" Anh tin nó nha anh, em em,...em em nó không có như vậy"

" Ừa , anh tin"

Gã ôm Hạo vào lòng, thơm lên đỉnh đầu âm ấm phơi nắng. Gã nực cười thay, nếu là đàm tếu cái chuyện lạ người kia thì dân cái làng này chỉ sai người. Quá sai.
         Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Phải là Mẫn Hạo và gã, ghét là ghét cho mù quáng cho thật nghiệt ngã, họ chỉ đăm đăm vào thằng Phúc, chỉ vậy chứ đúng sai chỉ có người trong cuộc mới biết. Chăn gối, thương nhau lâu hết kể, vậy mà qua mặt người như không, vậy mà không ai nhận ra cậu hai Xán làng này chưa bao giờ phải lấy lòng ai, thế mà cất công cả tháng tìm cho được thớ vải gấm lài mà Lý Mẫn Hạo nói thích. Trách sao được,Phúc nó khổ nó xui, ai mà đành lòng.

" Em phải làm sao đây, 3 tháng qua em đã bất an lắm rồi"

" Có gì khó thì nói với anh, anh cố. Đừng có ủ một mình"

" Em-.."

         " Bới người ta...."

Khoan đã, họ nghe thấy gì đó bên ngoài, là giọng bà sáu Sậu. Cả hai im lặng nghe ngóng, liên quan gì nó? vì nó nghe bả hô tên thằng Mạc.

" Bới người ta, chết người rồi. THẰNG MẠC CHI CHẾT RỒI"

Vừa nghe cái tên nọ họ phi ra đường ngay, đi theo dòng người đổ xô về chuồng gà của ông năm Kê. Cái chuồng trống không, xung quanh không khí sộc lên cái mùi tanh tanh nhức đầu, phía sau ngay mép ruộng đám đông bu đen bu đỏ, sình đất trơn trượt mà chen chúc nhau dẫm lộn lên nhầy nhụa. Có mấy người lao ra khỏi đó, mặt mày xanh chành nôn ói mật xanh mật vàng ngay lập tức. Lý anh rẽ vào vòng vây xem thử thì thất kinh trước cảnh tượng ở đó.

Mạc chi nằm sát con mương, mình xanh tím tái loang lỗ thịt máu, lưỡi nó lè ra, nhưng không hoàn chỉnh mà mất phân nửa. Xác nó bị cả đàn gà mấy chục con mổ nát bấy, ở đâu cũng chi chít lỗ, mắt còn không nhắm, cũng bị mổ thành mớ bột bở trong hai cái hốc, phía trên đầu có con gà trống trắng phau, nó ngậm khúc lưỡi lìa của thằng Mạc chứ không mổ như những con khác.
Giờ anh ta hiểu sao có người không chịu nổi mà ói ngay tại chỗ, cái mùi hôi hám mà họ nghe lúc nãy là sự tanh của phân gà hoà với mùi máu và xác tử thi,kinh dị không tả nổi.
Hạo chẳng đứng đó lâu nổi, muốn say sẩm mặt mày mà xém ngã. Trán anh ta toát mồ lạnh, cái nỗi hãi hùng bao trùm cả xóm làng, nhất là nhà ông năm Kê.
Khi nãy còn định tìm thằng này tính sổ mà đâu dè đã chết đơ.

           " Hạo! đừng nhìn nữa, ghê quá" Phương Xán che đi tầm nhìn, kéo nó ra khỏi đám đông.

            " Trả nghiệp, thằng Mạc nó trả nghiệp, nó bị quật rồi." Một người trong số đó tru tréo.

Bà ta nói như thật, như chắc chắn chuyện đó mà than khổ sợ sệt. Nhìn lom lom về phía Hạo đang đứng, mắt mở to tròng đen dần đục lại, anh còn thoáng thấy tơ máu. Bà già kia có gì đó rất lạ.
Được hô mồi, cái nỗi hoảng loạn lại kéo chuyện nhỏ ra to hơn. Nhưng họ đâu dè, cái bao đồng quá phận của mấy cô đàn bà lại làm điên lên mồm miệng thằng Phước Lý, cái thằng mới về đây có hơn chục năm, đặc trưng là vô thần vô thánh, chẳng biết sợ ai.

" Mẹ đây, có cái gì mà bàn ầm lên tào lao. Chết một thằng tai ương chứ có gì mà bàn"

" Trời ơi anh nói cái gì vậy anh Phước"

Vợ Phước Lý hoảng vội chặn miệng. Lỡ nói một Chi ăn trọn cái bạc tay từ chồng.

" Mẹ mày, nín. Mày thấy sáng giờ nó nằm xéo nhà mình mà mấy mối trái cây tao sợ bỏ về hết không? Cái thằng suốt ngày nhậu nhẹt rồi rủa xả người ta, còn đồng bóng bệnh hoạn" Phước Lý chửi Chi, càng nói càng hăng.

" Em lạy mình, mình đừng có chửi nữa, nó thù mình chết" Cô Chi má đỏ chót, vò hai bàn tay lại với nhau mà nhỏ giọng. Cô sợ mình nói phật lại bị đánh

" Tao nói cái gì mà mày cản? Thằng Dậu con tao mà như nó tao bóp cho chết, dọn nhanh cái xác để tao còn đường làm ăn, xúi quẩy!"

Nói rồi, Phước Lý tức mình đi thẳng vào nhà, vẫn còn lầm bầm trong miệng cay cú lắm. Đó là lí do cả làng này đụng gì thì đụng chứ chẳng ai nói tới thằng Phước.
Phía xa xa, tư Ngan nấp trong bụi chuối nhìn ra đám người, nó cười ranh mãnh như toan tính gì đó. Nó xoáy sâu vào Hạo, ánh nhìn độc địa, đói khát nó lùi về sau rồi khuất dạng sau đó.

" Tao không có được mày thì mày cũng không được sống yên ổn"

....

"Trời ơi thằng Lý em! Lý em, Phúc ơi" Không lâu sau đó trước cửa miếu lanh lảnh tiếng con gái.

Linh Lan hớt ha hớt hải chạy vào trong, theo sau là Chí Thành.

       " Lannnn, trời ơi từ từ thôi"

        Thành bắt nhỏ con gái nhỏ xíu phi như gió lại, nó bặm môi nhăn mặt ra cái điệu mâu thuẫn, đấu tranh.

       " Nè mày nói nó nghe ổn không vậy, huống hồ mới hôm qua..."

       " Ổng chết rồi mày giấu được bao lâu, nhiều khi nói ra Phúc đêm nó đỡ sợ, tao biết nói, để tao" Linh Lan cương quyết

        Nó toang vào kiếm thì Phúc đã ló mặt ra trước, em nhìn nó qua mé cửa nhỏ, sau lưng là Huyễn Thần.

         " Nè! Tao nói cái này, mày phải bình tĩnh"

         " Vụ gì mà mày nghiêm trọng vậy" em nhíu đôi mắt sưng bụp nghiêng nghiêng đầu

         " Mạc Chi"

        Nhắc đến cái tên nọ, nó thoáng thấy tay em bấu lại."

          " Ổng  chết rồi, mới sáng nay, ổng chết ngoài ruộng"

        Nói đến đây, Thành với Lan thấy hai con người chết trân, có lẽ từ hôm qua đến bây giờ có qua nhiều thứ xảy ra để Phúc nhồi nhét thêm cái chuyện không ngờ tới này vào đầu. Huyễn Thần tính nói gì đó rồi lại thôi, hắn nhấp mé môi xong nhìn qua Phúc.

          "Sao,..sao chết"Phúc hỏi

          " Tao nghe cô Lị nói tối thấy ổng đi nhậu về rồi ngang xương lủi vô bờ mương của ông Năm Kê, sáng hôm sau thì thấy nằm ngay mép xanh cỏ luôn" Thành chen vào

           " Phúc! giờ mày đừng có lo nữa, ổng hổng có còn để hại mày nữa" Linh Lan nắm chặt tay Phúc, nó thỏ thẻ đứa em ánh nhìn phức tạp.

            " Tao biết mày còn nặng lòng, nhưng mà mày yên tâm, còn tao với thằng Thành không có bỏ mày đâu, thằng Mân nữa"

             Linh Lan vốn muốn đến đây từ sáng nhưng đến tít chiều mới mò được đến đây, sở dĩ vậy là do má con nhỏ biết chuyện cấm tiệt nó đi tìm thằng Lý em.  Biết bạn mình nóng ruột lắm rồi, nhờ vụ um xùm trưa nay mà Thành với Mân chia nhau bày kế cắp nó đi, Mân đánh lạc hướng mẹ Linh Lan. Thành chụp nó kéo mất, không ai hay chả ai biết.

        Bà vốn hay có cái tánh xuôi theo số đông, thêm không ưa Mẫn Hạo vì cái tánh bộc trực, không kiêng ai kị ai, nên đâm ra cũng trở lòng nhanh lắm. Tức mình sao con mình lại đi chơi thân với cái nhà đó, nên làm hung.

             Cấm là cấm mà chơi là chơi, bộ tứ Lan, Thành, Phúc ,Mân xưa nổi nhất cái làng do vừa quậy vừa lanh. Ngót nghét hơn chục năm, Phúc nghĩ gì làm như tụi nó đọc như sách. Cốt đến để xem nó làm sao rồi, họ tin còn Mẫn Hạo thì em chả bỏ được bữa nào, chỉ sợ con mắt đỏ hoe kia rồi lại đỏ tiếp.

               " Mày thèm cái gì muốn cái gì cứ nói tao, tao băng rừng lội suối vác về cho mày, hổng có buồn quài nghe hông"

               " Hổng ấy hôm nay mày cho tao ở lại với mày đi, sẵn trốn má tao luôn"

              " Mày ăn xôi không, mai nấu cho mày"

            An ủi và tranh nhau nói không kịp nghe. Đủ hiểu đám giặc này thương bạn nó tới mức nào.

               " Đau thấy mồ vậy đó, bà Ba biết tao dụ bả nên quýnh tao mấy cây luôn, anh Bân hổng thèm can gì hết" Mân từ đâu bước vào, nó phủi phủi lông chổi dính trên áo bà ba.

                " Quýnh cho rớt bớt cái thư sinh đi, nhìn thấy ghét lắm" Thành trề môi

                 " Mày ghen tị chứ gì"

              Thăng Mân nhếch khóe môi nhìn nó, ôi thôi đểu thấy ớn. Mã nhìn tri thức lắm mà cười lên nhìn như  gian thần, Thành nghĩ.

               " Cảm ơn bây, bây hổng có bỏ tao, bây mà đi luôn chắc tao..."

                Phúc siết chặt tay, nắm tha thiết đôi tay nữ nhỏ nhỏ trong lòng, em nhìn bạn mình biết ơn vô cùng. Tự nhiên em thấy nhẹ lòng đi phần nào. Ngoái lại nhìn Huyễn Thần, từ đầu đến cuối hắn chỉ đứng đó, đưa ánh mắt vững trải đỡ lấy cái tâm hồn đang liêu xiêu của Long Phúc.
                 Em thấy bình yên tới, một phút thôi cũng được, vì phút ấy Phúc quên mất những gì đang rỉ máu trong trái tim.

 
                                                           15/11/2023
                                                           katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro