Tinh Dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         " Nè, đừng có hút mấy điếu thuốc vò đó nữa, chết sớm lắm à nghe"

         Tinh Dần, cậu chầm chậm bước tới gần mé sông ngồi xuống, vẻ mặt cười cười nghênh nghênh trông vừa đanh vừa nghịch. Liếc qua cái người vờ vịt chẳng nghe vẫn phà khói thuốc cay xè mắt.

         " Cái lão chi mà lì gê" cậu tặc lưỡi

      Mắt hắn lờ đờ, mang cái vẻ lạnh nhạt, chán đời đến não, chả còn không thèm để ý tới sự vật xung quanh. Tinh Dần không lấy làm tức, cậu nhìn ra xa xa, nơi hướng mắt người kia đọng vào một điểm vô định trên làn nước sông Cửu Long chảy âm ỉ.

         " Coi bộ cái làng này lại xào xáo mấy chuyện kinh thiên động địa quá ha"

          " Ý gì?" Lúc này hắn mới quay qua hỏi, cộc lốc.

          " Có phải lần đầu đâu, đúng không?"

          " Ừ"Hắn cười khẩy, lại quay qua hút thuốc

          " Cái gì cậu cũng biết, hỏi tui làm gì?"

           " Tui bị tò mò đó đa" Tinh Dần quay qua, mặt tinh nghịch, híp híp mắt cười.

Kẻ đoán người đáp đây có phải lần đầu.Cái chuyện nhà thơ Tinh Dần vãng lai mà như đã chui vào ngỏ ngách của cái làng muốn ba đời thì chắc chỉ mình hắn biết rõ. Hắn trước giờ nào có quan tâm ai, sát vách nhà còn lạnh lòng nói chi người lạ xứ, nhưng cậu trai trước mặt đây lại là ngoại lệ lạ kì chui tọt vô tầm ngắm.
Hắn nhớ hồi gần tháng trước ở ngay đây, Dần ngồi xuống chủ động bắt chuyện, xong bị bơ toàn tập. Thằng Chương Bân con bà ba Lệ xưa nay là thế, đã trầm sau cái hôm bị què một chân còn trầm hơn, thằng chả như trái dấu với con em gái Linh Lan nên dần cũng không ai giao du. Dần coi bộ kiên nhẫn, nói khơi không được cậu vô thẳng vấn đề.

          " Cái làng này,... có vấn đề đúng không? Tôi thấy âm khí rất nhiều, đặc biệt là từ anh"

            Ừa, nó nói thế đấy.

         Mới đầu còn tưởng thằng nhỏ này thơ văn sinh ảo tưởng rồi nói nhảm, sau mới biết là thật. Nhà Tinh Dần ba đời làm cái nghề tâm linh, sau sinh cậu thì không lấy nghiệp thầy làm chính mà chạy theo thơ văn chữ nghĩa, nhưng tuyệt nhiên cái máu chảy trong người nhạy hơn nhiều so với cha ông.Từ khi mới vào đây đã thấy có vấn đề, cậu đặc biệt sợ cái miếu của thiếu niên đồi mồi kia, nó không  như những cái khác, nó bao chùm bởi cái gì đó mà Dần không xác định được.
      Con người ta thì lại sợ những gì vượt xa khỏi tầm hiểu biết.

         " Anh biết chuyện gì không?"

         " Hỏi làm gì?"

         " Tui muốn giúp gì đó"

         " Chuyện nào có phải việc cậu?"

          " Khi không tôi lại đồng ý đến đây có lẽ đã là cái duyên, gặp được anh thì tui càng tin chuyện đó"

          " Thằng nhỏ này lo chuyện bao đồng ớn"

          " Đó là cái nghiệp của tui, giúp được ai thì giúp"

           Cậu kê đầu lên gối, ngồi cái kiểu khúm núm cong lưng. Ánh nhìn kia sao buồn đến lạ, từ "giúp" trong đời Tinh Dần là từ nặng nề nhất mà cậu phải chịu. Có lúc được lúc không, còn nhớ như in cái hồi còn dại non đôi lần không cứu nỗi người ta mà phải chứng kiến cảnh sinh li tử biệt. Mất xác, tan xương, con mất cha mẹ, kẻ đầu bạc tiễn đầu xanh, nhiều nhiều nữa, nó ám ảnh trong thâm tâm của những kẻ như Tinh Dần. Căn cơ gì, có hay ho chi. Suy cho cùng cũng là cái nghiệp trời dúi vào tay.

        Chương Bân thở dài, lơ đễnh tay xoa xoa vào cây nạn chống đã mòn.

         " Khi khác đi, giờ chưa phải lúc"

         " Tui hỏi anh cả chục lần, lúc nào cũng nói vậy đó nghen."

         Tinh Dần hơi hậm hực bắt bẻ, thấy cậu nói cũng đúng nên Bân chỉ cười cười rồi cũng im re"

           " Căn cơ số má gì không có âm binh, kêu binh cậu đi rình chuyện đi"

            " Anh nói dễ quá ha, tui không có làm chuyện như vậy"

" Kệ đi, cái làng này, tui thấy chẳng còn bao lâu hết."

         Dần ngóc đầu lên, cậu cố nhìn vào cái suy nghĩ nghi toan của Chương Bân. Đến tận lúc này dù cho đã bước qua được cái vòng ngăn cách của hắn dựng lên, Tinh Dần vẫn chưa thể hiểu được chút gì về con người hắn, về những gì tên họ Từ này đã trải qua, và về cái chân đã mất của hắn, nó được quấn chặt bằng hai ba lớp vải bố dày cộm, vậy nên có ai mà biết phía trong đó có mấy lá bùa sớm bị con mắt thiên âm của Dần nhìn ra. Nhưng cậu không nói ra, hắn cũng giấu diếm mãi.

         Từ Chương Bân chẳng muốn nói cho Tinh Dần nghe đâu, hắn thà chôn cái vận mình xuống mấy lớp đất khô tanh nơi này, kéo theo những ung nhọt của làng Phong Hạ mà im ỉm xuống mồ.

         ....

       Dần lủi thủi đi về,vì tối rồi nếu còn ở đó chắc cậu gay to. Nheo nheo mắt nhìn ra đồng ruộng vừa lên bông còn xanh xanh mát mắt. Cậu thở một hơi thoải mái trước cái ấm ấm của hoàng hôn ôm lấy cánh đồng, nhà cửa, con đường gồ ghề sỏi đá, nhẹ nhàng xoa dịu lấy ngôi làng bất hạnh.

Đẹp quá, dễ chịu quá. Tinh Dần mỉm cười bước chân nhanh hơn một chút nhanh theo nét tinh nghịch, vừa đi vừa xoay vòng . Cậu toát ra sự tươi non của thiếu niên mới lớn, và thật sự trẻ. Đó là thứ mà thật hiếm hoi người ta thấy trong những áng văn của tác giả Lương Tinh Dần. Họ chỉ cảm nhận được sự già cõi trong linh hồn của tác phẩm, một cái gì đó rất lặng lẽ, âm ỉ và sỏi đời qua ngòi bút chỉ mới ngoài 20.

Văn chương là bức hoạ tâm của người nghệ sĩ, nếu thật như thế thì tâm tư Tinh Dần thật phức tạp,có "bi" mà cũng "mỹ".

      Nhưng Tinh Dần ở đây là một ngọn bông lúa, thả mình vào mơ cõi riêng nơi những làn gió là thứ duy nhất cậu cảm thực.
Về hơn nửa đường thì nghe tiếng nói oang oang, đi chậm lại. Chà oan gia ngõ hẹp.

" Coi ai kìa"

       Cậu nhếch mày hướng về phía xa, có người vận áo trắng, dáng đi méo xẹo bận xoa xoa lưng như mấy cô cấn bầu.
       Thăng Mân xách trên tay mấy chùm nhãn, đi cạnh bên là Chí Thành cũng vậy, mặt hai đứa sưng trù ụ, Mân nó đỡ hơn, sưng có ngay cằm thôi. Chả là hai ông nhõi đi ăn cắp nhãn xong bị ong đánh, Thăng Mân nó còn té cây nên giờ vừa nhức vừa ê.
        Mà công nhận nhãn ngon, trái nào trái đó bự ơi là bự. Cái cây bỏ xừ ở đó quanh năm bả có chăm đâu mà vẫn tốt lắm.
Mân vừa thấy Tinh Dần thì mặt bày ngay cái vẻ ghét bỏ. Nó đi kiểu dậm chân đỏng đảnh lại gần, Thành nhìn mà xém cười. Dần đâu có vừa, thấy thằng nhỏ đi lại là vẩu mỏ lên bỡn cợt, tại cậu biết nó đâu có ưa mình.

           " Âm binh tới rồi đó"

          " Ăn nói kì cục quá vậy, cái anh này!"

         Không ngoài dự đoán, Mân nó tức mình ngay, nó đã không thích cái người này từ cái hôm định mệnh nó rơi từ đọt xoài xuống trúng phải Tinh Dần. Lúc đấy may chỉ quẹt phải, Dần mất vững ngã ra đất chứ chưa bị đè bởi tên trộm to tướng kia. Cậu nhận ra ngay, đâu xa lạ, cậu em họ của Phương Xán nổi tiếng quậy bất trị đây mà, ở sát vách chứ chả mấy khi ở nhà mà gặp.
      Đến khi chủ nhà nghe động chạy ra, Mân định truồng thì bị cậu tóm áo giữ lại, kết quả là bị chửi tan nát còn đến tay cha. Tối đó no đòn

        
Ừa thì nó sai, nó đâu có chối đâu, nhưng có cần phải tuyệt tình đến thế, nó van xin cỡ nào Dần cũng giữ chặt cổ áo, còn quay mông bỏ đi, chìa cho Mân cái bĩu môi châm chọc. Nó nhớ mãi đến giờ, đã thế lúc nào kẻ kia cũng chưng ra cái mặt thèm đòn, mở miệng ra là Mân biến ngay thành " thằng trẻ trâu". Ghét ơi là ghét.

          " Tui chỉ mất duyên cái mồm miệng. Còn ai kia làm gì cũng mất duyên"

           " Xì, xin lỗi rồi không chịu thì thôi."

          " Có cái tật xấu ơi là xấu mà hông bỏ, bị quýnh cỡ đó đó"

Mân nó ngại, ai nhắc tới cái tật ăn cắp vặt quậy phá của nó là nó ngại lắm. Quay ngoắc đi, nó tránh ánh nhìn của người kia một phần đã mấy lần Dần để ý tới chuyện quậy phá của Mân nên đâm ra khó chịu.

" Kệ tui đi, sao anh để ý quá vậy"

Nó toang kéo Thành đi lướt qua thì Dần gọi giật lại, nhưng dịu giọng đi mấy phần

" Về sớm đi không anh cậu lo lắm đó"

" Tí về"

" Trễ lắm rồi đó nha"

         Nói rồi cũng quay đi ngay để kịp về, cậu chẳng mong gì Mân sẽ để lọt tai lời mình nói, đây đâu phải lần một lần hai. Dù vậy, cây bút trẻ vẫn cứ dành mấy khoảng thì giờ nhỏ trong ngày cho đứa em họ của gia chủ mình. Cứ cho là Dần bao đồng, làm quá.
Hay Dần thấy hình bóng mình trong đó, cái thuở bất trị nhất đời, xong phải nuốt ngược cái đắng vào mình, hối hận chứ.

         " Này" Mân gọi giật ngược lại

          " Cho anh! cảm ơn vì hôm bữa đã nói đỡ cho tui với dì hai anh hai"

         Nó dúi vào tay cái nón lá lật ngược, trong đó đựng rất nhiều trái cây, thơm phức. Dần bị bất ngờ trước hành động của Mân, nhưng rồi cười xoà.

         " Thôi tui hong có nhận đồ cậu lấy của người ta"

        " Bộ anh tưởng tui cho anh ăn đồ đi trộm hả"

        Nói rồi Thăng Mân kéo tay Chí Thành đi mất dạng, đúng là chẳng chọn về nhà. Thành bị kéo đi cũng nhanh chân bước, nó quay lại nhìn Tinh Dần rồi nhìn cái nón lá cười thật tươi. Không hiểu sao cậu thấy cái nụ cười kia sao mà đáng tin, ôm cái nón lá trong tay mắt cậu cong cong ý cười thoã mãn lắm.

        " Cảm ơn"



29/11/2023
katieberrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro