Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h56' Thứ 2 

Felix tối nay em rảnh không, anh muốn mời em đi ăn

Xin lỗi anh, em bận T-T

6h30' Thứ 4

Felix dự án hôm qua em làm tốt lắm, em có cần gì không?

9h34' 

Xin lỗi vì rep tin nhắn trễ, em không cần gì thêm đâu mọi thứ đã tốt quá rồi ạ ^^

8h30' Thứ 3

Sao dạo này anh ít thấy em quá

12h20' 

Không trả lời tin nhắn anh vậy =(((

1h43'

Em xin lỗi em hơi mệt nên trả lời chậm

Em nghỉ ngơi tốt nhé

Vâng ạ <3  


.

.

.

.


"Felix, em đang lảng tránh anh sao?"

"H-hyunjin?"_Felix đang ngồi một mình trong phòng để chỉnh trang phục thì anh ghé sát vào tai em nói làm em có chút giật mình.

"Em dạo này ít nhắn với anh hơn, cũng không đi ăn tối chung nữa..."

Chỉ có 3 tháng mà đủ làm thái độ và tính cách người khác thay đổi tới như này ư?

"Không...là do em bận, xin lỗi anh nhiều.."

"Anh chỉ muốn bù đắp khoảng thời gian đã bỏ rơi em thôi, chỉ muốn nói chuyện ăn uống như đồng nghiệp bình thường, chỉ muốn nhắn tin hỏi thăm quan tâm em một chút...nhưng Felix đã không muốn thì anh cũng không ép..."_Hyunjin cúi gằm mặt xuống, nhìn anh lúc này không còn là một Hwang tổng bình thường nữa mà đã hóa thành một anh chàng dễ tủi thân trong mắt em. Felix đưa tay đặt lên vai anh.

"E-em xin lỗi...chỉ là hơi bận chút...em không có ý định gạt bỏ lòng tốt của Hyun.."
"Hyunjin?..."

"Hức....."

Cái gì cơ? Bây giờ anh ta đang khóc đấy à?

"H-hyunjin sao anh lại khóc..? Anh khóc đó hả?? Này....Hyun à?"

"Hức...huhu..."

"Thôi thôi em xin đó, sao anh lại khóc vậy....x-xin lỗi mà...phải làm sao anh mới hết khóc đây..."

Em bối rối khó hiểu một kẻ như anh lại bỗng nhiên khóc thút thít chỉ vì bị em xa lánh. Hyunjin em từng biết là người như này à?.

"Aiss..anh muốn gì cũng được làm ơn ngưng lại đi Hyun à.."

"Chúng ta....."

"Gì cơ? Em nghe không rõ.."

"Chúng ta bắt đầu một lần nữa được không?"

"H-hả? Anh nói gì vậy Hyunjin..."_ Vừa khóc xong rồi lại quay sang tỏ tình? Anh ta bị gì vậy?

"Anh thật sự suy nghĩ về nó rất lâu rồi...em có thể nào..cho anh một lần nữa được nắm lấy tay em không? Anh biết có thể em sẽ không chấp nhận nhưng mà..suốt 4 năm qua, anh vẫn nhớ lấy em lắm..Felix..."

Anh không nói dối, quả thực lúc đấy anh đã rất đau khổ khi bỏ mặc em một mình về nước, cho đến khi thấy được bài ứng tuyển của em, cuộc đời anh như có thêm màu sắc, không thì vì thứ gì mà để anh có thể mạo hiểm đánh sập cả một đối tác để bảo vệ em cơ chứ?

"...Anh yêu em...Felix..."

"Phụt....hahahah...Anh đây là đang tỏ tình em hả?"

"Anh đang cảm xúc lắm đó Lix"

"Không,..nhưng mà anh không thể tỏ tình một cách bình thường được hả? Khóc nhìn như đần í"

"Nếu không làm vậy em lại lấy cớ rồi bỏ đi mất"

"Cũng biết suy nghĩ vậy sao?"

"Thế bây giờ trả lời anh điiii"

"Trả lời gì?"

"Em có thể nào làm người yêu anh được chứ?"

Thì ra anh vẫn đợi em, anh thật sự vẫn đợi em, Hyunjin...em phải làm sao với anh đây.

"Không"

"..Ủa?? Felix...anh khóc thật đấy..."

"Thôi thôi thôi em xin anh, người khác nhìn vào lại tưởng nhân viên mới bắt nạt sếp quá. Cùng lắm thì..em làm người anh yêu chứ không làm người yêu anh, được chưa?"

"Ôi chao, tôi lại có được em rồi này Felix!!"

"Anh đi làm diễn viên đi, công ty em quản cho"

"Không được, anh không thích. Đợi anh cưới em về rồi cho em quản cả cái tập đoàn"

"Này ai cho anh cưới hả?"

.

.

Và từ lúc nào đó, Hwang tổng đã không còn mở các cuộc họp khi bị tung báo nghi vấn với em nữa, thay vào đó anh ta sẽ chụp em với bản thân rồi đăng lên mạng kèm theo Hashtag:  #Ngườianhyêu.

.

.

End Fic, cám ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này của mình. Fic này là bộ đầu tiên mình hoàn thành nhưng nó cũng không được chăm chuốt lắm nhưng sẽ mong hợp ý các bạn và nhận lời góp ý nhẹ nhàng cũng như những chiếc cmt bé xinh. Cám ơn mọi người nhiều <


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro