Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh từ Hyunjin : 

( Theo nguyên tác thì là Sam nhưng cứ gọi là Hyunjin cho dễ đọc nha ).

.

.

Đó là một hôm trời nắng xứ Úc, ánh nắng dịu nhẹ cùng gió thoảng khiến em muốn đi ra ngoài dạo chơi một chút. Đúng lúc Hyunjin khi này đang với niềm đam mê chụp ảnh cũng vừa lúc đi ngang qua chỗ cỏ xanh, anh thích thú chụp lại những bông hoa nhỏ và những chú chim bay xung quanh. 

*Tách* 

Máy ảnh chụp trúng lọt một cậu trai trẻ vào khung hình, thường thì chụp lộn cậu sẽ xóa nhưng Hyunjin lại để quên cho đến khi về nhà xem lại kho ảnh để rửa thì mới phát hiện được, ngẩn ngơ tận một lúc lâu để ngắm tấm ảnh, chàng trai nhỏ với vùng mặt được tô điểm bằng ngàn vì sao đã thực sự thu hút kẻ vô tâm như cậu. Cả ngày hôm ấy cậu như bị bỏ bùa, hết ngắm ảnh lại đem vẽ ra 3 4 bức tranh đầy đủ kiểu cách nhưng lại chung một nhân vật là người trong ảnh, đến khi ngủ cũng mơ thấy cậu ta. Rốt cuộc làm cả buổi hôm sau anh trằn trọc mãi rồi quyết định đi lại nơi lúc hôm kia đã vô tình chụp được một thiên thần, mong nếu có duyên sẽ gặp lại nhau nhưng có vẻ ông trời không cho như thế, đợi cả buổi sáng đến gần chiều tối nhưng vẫn không thấy bóng dáng em đâu, cũng không còn tâm trạng để chụp ảnh nên anh đành lang thang sải bước về nhà. Trời đột nhiên đổ cơn mưa làm anh phải chạy đến nơi đứng chờ xe Bus để tránh mưa đỡ, máy ảnh cũng bị dính nước mà hỏng. Ngày gì mà tồi tệ hết sức, Hyunjin cũng chẳng buồn đứng đó mà mặc cơn mưa đi ra ngoài cho dù nước mưa thấm đẫm người ướt sũng nhìn như người vừa bị thất tình, nhưng tìm tình còn chẳng thấy thì làm sao mà anh thất được đây...

Bỗng dưng những giọt nước đang rơi trên người cậu biến mất, cứ tưởng rằng trời ngừng mưa nhưng nhìn xung quanh vẫn còn mưa tầm tã, nghe tiếng lộp bộp trên đầu thì Hyunjin ngẩng lên thấy một chiếc ô đang che chắng cho bản thân mình, nhìn lại nơi tay cầm thì mắt anh sáng rực lên. Một chàng trai tươi cười đã tốt bụng chắn ô giúp cậu. 

"Hello? Why are you out on the street when it's raining like this?" _Chính là cậu, người mà anh đã tìm kiếm suốt sáng giờ, cũng là người đã khiến anh như người mất hồn. Cuối cùng cũng gặp được em. Nhìn gần thì quả thật em còn đáng với danh "thiên thần" hơn cả lúc trong ảnh.

Cả hai lủi vào một quán nước còn mở cửa ở gần đó để trú mưa, sẵn tiện làm quen thì mới biết cậu cũng biết tiếng hàn. Cả hai như thân nhau đã lâu cho dù mới gặp lần đầu nhưng lại nói chuyện rất hợp ý, cứ rôm rả suốt cả buổi rồi khi hết mưa còn trao đổi phương thức liên lạc xong mới tạm biệt nhau để ra về.Em ấy tên là Felix, một cậu trai rất đáng yêu. 

Từ lúc đó Hyunjin như có thêm niềm vui, luôn chỉ quanh quẩn bên em suốt cả quãng thời gian. Cho đến lúc cậu đã xác định là yêu thì cũng là lúc lời tỏ tình của Hyunjin được em đồng ý. Lúc ấy bản thân Hyunjin như kẻ ngốc, cứ cười mãi sau khi em chấp nhận mình mặc cho bị em xa lánh vì biểu hiện khác thường của mình. Cả hai còn có một vết cắt hình ngôi sao nếu ghép lại với nhau, không hiểu vì sao nhưng dù nó tổn hại đến da mình thì đôi bên vẫn rất hạnh phúc. Tình yêu của em dành cho mình như thế nào thì Hyunjin không rõ nhưng tình yêu anh dành cho em nó to lớn hơn cả vũ trụ này, chỉ muốn mãi ngắm em cười cho tới khi cả hai già đi luôn thôi. Nhưng hạnh phúc chẳng được lâu thì Hyunjin nhận được tin phải về nước để giải quyết chuyện làm ăn của gia đình, chuyện này rất quan trọng nhưng đối với người thích em như Hyunjin thì nó lại khó để lựa chọn. Một bên là gia đình và một bên là người mà bản thân yêu say đắm. Anh đã rất khổ sở để có thể lựa chọn nhưng hoàn cảnh đã nghiêng về cán cân bên còn lại. Lời nói tạm biệt em còn khó khăn hơn cả việc cố ăn cà tím của Hyunjin . 

Anh đau buồn vì không thể tiếp tục ở bên em, mong rằng ở nơi nào đó sẽ có người tốt hơn bản thân mình có thể chăm sóc cho em, có thể làm em cười nhiều hơn và hạnh phúc hơn bây giờ. Đến lúc đó chắc anh cũng an tâm hơn phần nào. Nhưng hành động lại đi trái với suy nghĩ bản thân. 

"Felix...anh sẽ đợi em, vào lúc nào đó"_Thật ích kỉ khi thốt ra những lời này, cũng đúng thôi... Vì anh đã quá yêu em nên không còn gì muốn hơn việc giữ em cho riêng mình. Nhưng anh biết rằng nó sẽ không có tác dụng gì mấy...Cũng lo lắng cho cảm xúc của em, anh đã thấy, đã thấy nước mắt em rơi nhiều như nào khi anh quay lưng bước đi. Chẳng biết em như nào nhưng anh thật sự rất xót, chỉ muốn ôm em vào lòng rồi lau đi những giọt lệ sẽ làm đỏ mắt em. Nhưng anh đã bỏ mất cơ hội đó. Anh đã đi và bỏ em lại nơi tình yêu cả hai còn đang đứt đoạn.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro