_ chap 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ngủ cũng không yên, lăn tới, lăn lui, chằn chọc mãi không ngủ được, cậu với lấy chiếc điện thoại thì trùng hợp ngay lúc Hyunjin gọi điện.

-Al..o!

-Cậu chưa ngủ hả? Seungminie.

-Tớ…chưa ngủ, tớ không thấy buồn ngủ! Tớ thấy…nhớ cậu

-…Ngủ ngon Seungminie!

-Ê, này…?!

Seungmin bực bội quăng luôn chiếc điện thoại bé xinh vô góc tường, thầm chửi rủa tên người yêu vô lương vô tâm kia. Nhưng cậu đâu có biết, chính lời nói của cậu lại làm Hyunjin...chảy máu mũi :)))))))))

Thế là Seungmin vẫn lặp lại cái vòng tuần hoàn thức dậy, đánh răng, ăn sáng chán ngắt đó trong cái ngày sinh nhật của mình, chỉ khác là…

-Seungminie! Ăn sáng lẹ, tớ chở đến trường nè!

-Ể?! Hyunjinie?!

Seungmin miệng ngặm dở mẩu bánh mì mới nướng, chạy vèo ra ngoài, đúng là cậu bồ mặt mày đẹp trai, thân hình cao ráo đang ngồi trên chiếc yên xe đạp.

-Sao cậu, tới đây, không phải hôm nay cậu được nghỉ sao?

-Tớ đến chở cậu đi học đấy!
-Tớ đi bộ được..

-Nhưng tớ muốn chở cậu!

Hyunjin nhảy xuống xe, gạt chống rồi đẩy Seungmin vào nhà, anh soạn cặp các môn học buổi sáng cho cậu, thảy chiếc cặp cho cậu, vội đi kiếm chiếc cà vạt, thắt ngay ngắn ở cổ áo đồng phục.

-Tươm tất rồi! Đi thôi, Minie của tớ!

-Ừ..ừm..!

Seungmin nhảy phóc lên xe đạp của Hyunjin, trước khi đi không quên khóa cửa nhà. Cả hai cùng nhau đi đến trường, khung cảnh mát mẻ với những chiếc lá rụng đầy dưới đường, báo hiệu cho một mùa hè tươi mát sắp tới. Cậu nhìn về tấm lưng to lớn, vạm vỡ kia mà không kiềm được, khẽ tựa đầu, vòng tay ôm lấy eo của người đang đạp xe kia. Hyunjin như cảm nhận được, liền lấy một tay nắm bàn tay nhỏ bé của cậu.

Cuối cùng cũng đến cổng trường, Seungmin chỉnh sửa lại thắt lưng rồi tạm biệt anh.

-Seungmin ah!

Hyunjin níu chiếc cặp của cậu lại, ngượng ngùng cúi mặt xuống.

-S..sinh nhật vui vẻ, Kim Seungmin!

Seugmin như được khai sáng, cậu ôm lấy mặt của tên ngốc đang xấu hổ kia, mút lấy cánh môi mềm mại của anh, lâu rồi cậu mới có cái cảm giác này, cảm giác khi được ai đó để tâm…(vì hai năm qua Hyunjin luôn quên mất sinh nhật của Seungmin, năm nay là lần đầu Hyunjin nhớ ngày sinh nhật của cậu ;v;)

-Cảm ơn cậu, Hyunjinie…thật sự cảm ơn vì tớ đã gặp được cậu…

_________________________
Học ca sáng đối với một học sinh bình thường, nó qua rất nhanh, chỉ cần đánh một giấc là có thể đi về, nhưng đối với Seungmin, nó còn cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời…đùa thôi :)))))) thời gian như trêu đùa cậu, cây kim dài trong mắt cậu cứ nhích từng chút một, khiến cho một con cún giỏi nhẫn nại cậu đây muốn đập luôn nguyên cái đồng hồ đó. Tiếng giáo sư vang lên khắp giảng đường, sao hôm nay tiếng giáo sư dở tệ nhỉ? Hay là cậu tự thấy vậy? Cậu vò đầu rồi lại thu hồn về tập trung nghe giảng.
To be continued...

Đăng trễ xíu nà (>v•;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro