_chap 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reng, đám học sinh học ca sáng lần lượt nháo nhào ra về, cậu dọn sách vở vào cặp rồi vèo chạy ra hẳn cổng trường, mặc cho nhiều lời rủ rê của bọn cùng lớp, cậu bỏ ngoài tai. Phi thẳng về nhà của cậu, vứt chiếc cặp với đồ án vô “thùng rác”
:))))))))) đùa thôi, để nó lên bàn, cậu tắm rửa kì cọ sạch sẽ trong 5 phút, mặc bộ đồ mà Hyunjin dành tặng cho cậu khi có tháng lương làm thêm đầu tiên, đó là chiếc áo dài tay màu vằng nhạt với quần đùi jean, chỉnh lại cái mái gọn gàng chút rồi chạy bộ qua nhà Hyunjin, lúc chạy còn đếch thèm nhìn đường nữa cơ, mém tí nữa là bị
xe tải đụng trúng.

Hyunjin nằm chán nản bấm điện thoại, để ý giờ chắc Seungmin cũng tan ca học rồi, anh vắt hai chân lên tường.

-Có nên đưa cậu ấy cái đó không ta?
Anh vò đầu rối não, chắc mãi ngẫm nghĩ quá mà chuông nhà vang tận hai lần anhcũng chả để ý.

-HWANG HYUNJIN!!!
Anh lăn cmn xuống giường khi nghe thấy tiếng la đó, mừng rỡ chạy ra mở của cho người bạn yêu dấu đang đợi mòn cổ kia.

Vừa thấy anh, cậu nhảy lên ôm lấy anh, dụi dụi vào hõm cổ của anh, bây giờ mà có thêm cái đuôi với cái tai cho cậu, trông Seungmin hệt như một con cún luôn khác gì đâu.

-Tớ nhớ cậu quá Hyunjinie.

-Tớ cũng vậy…!

Hyunjin ẵm cậu vào nhà, không quên đóng cửa lại lỡ có ai đi ngang qua mà thấy điều anh sắp làm với Seungmin thì có chui vào lỗ cũng không khỏi nhục :))))))))

Anh nhấn cậu vào tường, mút cánh môi đỏ mọng của cậu, Seungmin xỏ ngón tay vô mớ tóc mượt của anh, có hơi ghì anh xuống, Hyunjin dứt nụ hôn, liếm bên mép rồi thò tay xuống eo cậu, tựa cằm lên vai cậu, ngửi cái mùi sữa tắm mà anh đã dành dụm mua cho cậu vì mùi khá dễ chịu.

-Hôm nay chịu mặc đồ tớ mua rồi à?
Hyunjin khúc khích cười, lòng thấy hạnh phúc, ấm áp vô cùng.

-Tớ nói rồi, tớ chỉ để khi nào đi chơi riêng với cậu, tớ mới dám mặc..

-Tại sao?

Seungmin xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh kia, từ tốn trả lời.

-Tớ muốn…chỉ mình cậu được nhìn tớ trong bộ đồ này!

Cậu ôm chặt anh vào lòng, chặt đến mức Hyunjin còn có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của cậu.

-Cún nhỏ của tớ ích kỉ quá nhe..

-...Tại vì…tớ yêu cậu mà!
Hyunjin im bặt, hai bên má hơi hồng hồng, ngại quá nên “ứ, ư” vài cái rồi hôn má cậu.

-Seungminie nhà cậu mới là đồ chơi xấu..!

Seungmin bàng hoàng nhìn ông người yêu bùng nổ aegyo rồi quắn quéo chạy vèo lên phòng , cậu bật cười, lẽo đẽo theo sau anh. Là một con người thích ngắm mặt Hyunjin thay cho hoa và cuồng những cái, kiểu ôm, mở cửa phòng một cách lặng lẽ nhất có thể, cậu được chiêm ngưỡng bờ lưng săn chắc, trắng như sữa của anh khi anh đang thay áo, không điều khiển được cơ thể lẫn ham muốn của mình, cậu bay đến và áp mặt vào cái lưng đó.

-Đù! Nó ấm hơn mình nghĩ..

-Cún nhỏ của tớ làm cái gì đấy!

-Nó gọi là backhug đấy biết chưa.

-Để thiếu gia đây mặc xong áo đi rồi ôm.

Sau 15 phút ngồi đợi Hyunjin chuẩn bị, cả hai rốt cuộc cũng lên đường, đang trong đợt chuyển mùa nên thời tiết khá ảm đạm, mát mẻ và không có chút nắng, thật hợp cho một buổi hẹn hò lãng mạn, đi trên đường cậu không buông đôi tay nhỏ nhắn của mình ra khỏi người của anh, đôi môi luôn hiện rõ một nụ cười tươi tắn.
To be continued...

(>v•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro