5. Lượm được mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangchan đang đi hóng gió trên con đường đi học quen thuộc, một phần là đi dạo một phần là đi ra đường giống lời đứa em quý hoá nói.

//Mà sao mình tin lời nó vậy nhỉ?..thôi kệ//

Tiện tay ghé qua cửa hàng mua ly cà phê uống, vừa bước ra khỏi cửa thì một tiếng "rầm" khá lớn đập vào cửa sau của cửa hàng bên con hẻm nhỏ. Định hóng nhẹ xem có gì nên Chan chỉ lướt ánh mắt vào xem, không ngờ thấy được bọn cho vay đang đi ghẹo trai nhà lành...

"Em ơi đi với anh đi"

"Tụi mày muốn cái đéo gì?"

"Tụi anh chỉ muốn vui vẻ tý thôi mà~"
_Vừa nói tên này vừa sờ soạng người nọ.

"Cút hộ!"

"Ây da sao em nóng tính thế, anh cho em đi ăn kem nhé"

"Nhưng mà kem này hơi nóng tý cố chịu nha em"


"Tao bảo tụi mày cút trước khi tao bẻ răng từng đứa một"


"Sợ quá nhỉ?Thôi đi với anh tý nào"


"..."_Minho đang thầm rủa trong lòng bọn khốn kiếp chúng kiếm chuyện.


"Im lặng là đồng ý"


"Biến ngay cho t-..Ah!!?"_Đưa tay định đấm hắn nhưng chưa kịp dứt lời cậu đã bị hai tên lao đến khoá tay ra sau.

"Địt mẹ bỏ tao ra!?"

"Suỵt! Bé ngoan đến giờ uống thuốc rồi"

"Cái đéo g-.."

Chưa kịp nói hết câu chửi bọn họ, cậu đã bị một trong những tên đó cho uống 3-4 viên thuốc màu trắng không rõ là gì, hắn lấy tay bóp má bắt cậu nuốt hết xuống. Nhận thấy có thứ lạ vào người, cậu vùng vẫy thoát tay tên kia rồi đá vào bụng 2 tên còn lại, cố gắng chạy thoát.

Bangchan từ ngoài thấy chuyện không ổn nên đi vào, bọn chúng vừa thấy anh liền có đứa nhận ra đây là tên đã nhúng tay vào việc thu tiền của chúng lúc trước, đầu trọc kia liền ra lệnh cho tên to con nhất bước ra. Nhưng anh một thân phóng lên khoá đòn rồi đấm tới khiến tên đó máu me đầy mặt, gần như bất tỉnh. Thấy chuyện chẳng lành đầu trọc chỉ thầm chửi thề rồi rút quân về. Lúc bỏ đi còn không quên hẹn gặp lần sau...
.


.
.

"Có sao không?"

"Không sao, hmm..tôi nghĩ mình ổn, cảm ơn anh"

"Cậu tên gì?"

"Lee..Minho"

"Được rồi, Minho nhà cậu ở đâu để tôi đưa về?"

"Không...không cần đâu.."
"Tôi tự về được, cảm ơn anh"

"Này, tôi thấy cậu lạ lắm, có thật là không sao không thế?"
"Quay lại đây xem"

"Không sao mà...Ah-"

Chan kéo cậu quay mặt lại mình, ánh sáng từ mặt trời đang lặng hắt vào gương mặt người kia...

Nhìn kĩ mới thấy được gương mặt sắc xảo của người nọ, từng đường nét rõ ràng, ngũ quan hài hoà, chiếc mũi cao vút với xương hàm bén ngót làm cho nhan sắc càng thêm đẹp...đôi môi đỏ mọng mấp máy thở hắt, gò má ửng hồng từ vùng má sáng hai vành tai cậu, nhưng có gì đó không ổn.

Khuôn mặt phớt hồng càng đỏ theo thời gian, hơi thở cũng từ từ nặng nhọc hơn, mồ hôi em nhễ nhại. Nhớ lúc nãy có vẻ như mấy tên kia đã nhét gì đó ép cậu uống...

"Mặt tôi dính gì à?"

"À không có, chỉ là cậu dễ thương quá thôi"

"Anh nói gì lạ thế..."

Tay Chan vừa chạm nhẹ sượt qua vai định nhấc cậu đang ngồi sụp dưới nền đất lên thì bỗng Minho giật nảy mình, Chan thấy cậu vậy càng lo.

"Này..cậu sao thế??"

"K-không sao...người tôi hơi lạ thôi..."

"Này!!?"

Cậu bỗng thấy đầu óc quay cuồng...rồi ngất tại chỗ khiến anh bất lực đành đưa cậu về nhà mình....

Minho mê man vô thức phát ra tiếng thở nặng nhọc vào tai khiến anh có phần đỏ mặt...
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro