6. Đối thoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
Minho bị tiếng mở cửa đánh thức, đầu cứ ong ong chóng mặt nhìn chả rõ được gì,...cậu mơ màng nhận ra được điểm khác lạ về môi trường xung quanh.

//Đây là đâu? Giường này đâu phải của mình?...//

Cậu có chút hốt hoảng mà lật đật cố ngồi dậy...

"Ya ya làm trò gì đó? Cậu mới ngất mà đi đâu, nằm đó!"
_ Chan bước từ cửa đến, trên tay còn cầm một cốc nước ấm.

"Tôi ngất á??"
"...Mà anh là ai vậy?..."

"Là người cứu cậu lúc sáng đấy, không nhớ à?"

"Anh là người đem tôi về đây?"

"Chứ còn ai"

"..Mà..chuyện gì đã xảy ra vậy?"_Cơn đau đầu khiến cậu không thể nhớ rõ việc xảy ra trước đó.

"Cậu ngất lúc ta đang nói chuyện, còn chưa kịp hỏi nhà. Người thì nóng như lửa đốt nên tôi mới đưa về đây đại, lúc nãy cậu còn nôn lên người tôi cơ"

"Xin..xin lỗi, anh có sao không?"

"Không sao..."

"Tôi không biết sao mình lại như thế nữa, xin lỗi anh nhiều.."

Bằng đôi mắt mèo con đầy tội lỗi nhìn vào Chan, anh có chút xao xuyến trước sự đáng yêu này rồi. Nhưng anh đang có chút thắc mắc .

"Cậu có biết chúng cho cậu uống loại thuốc gì không? tôi nghĩ đó là lý do cậu ngất xỉu"

"Tôi còn chẳng biết..."

"Là thuốc kích dục mới nhập từ Nga về! "_Một chàng trai bước vào, đó là đàn em của chị Bangchan, cậu ta phụ trách phân tích các loại hàng cấm và nghiên cứu các chất khác nhau trong tổ chức Mafia của chị anh được phái theo với vài tên khác để trông chừng Chan.

"Chết tiệt mấy tên khốn đó dám..."

"Không đơn thuần là thuốc bình thường, nó là loại thuốc mới được sản xuất và chưa được đánh dấu an toàn nên được rao bán ở chợ đen, người dùng sẽ bị kích tình, tác dụng kéo dài được 2 tiếng nhưng nếu uống nhiều quá có thể gây đến tử vo- "

"Tử vong!!?"_Minho xanh mặt vì lúc nãy cậu bị chúng cho tận 4 viên,...có khi nào cậu sẽ chết không?

"Lúc nãy cậu đã nôn ra hết 3 viên đang tan rồi, hên đấy"_Bangchan vẩy vẩy tay ý xua đuổi tên đàn em kia.

Nghe Chan vậy cậu cũng phần nào an tâm hơn.

 
//3 viên?, thế viên còn lại còn trong người mình sao?...//

Cũng chẳng mảy may quan tâm đến viên thuốc đó, thứ cậu quan tâm bây giờ là người đàn ông trước mặt hình như anh ta chăm sóc cậu hơi quá rồi, chỉ là người lạ thôi sao lại tiếp đãi dữ vậy ....có kì quá không?...

"Này...à khoan anh tên gì?"

"Bangchan, kêu tôi có gì không"

"Không...nhưng mà anh không thấy kì sao"

"Kì gì?"

"Mắc gì chăm sóc tôi dữ vậy..."_Minho sợ mắc nợ người này quá nhiều.

"Thích"

//Biết là ân nhân nhưng mà tên này trả lời ngang ngược vậy sao?//

Bởi vì trái tim anh có lẽ đã bật đèn xanh với em rồi, nói không tin chứ anh cảm thấy mình như bị sét đánh, đánh vào não anh một loạt chữ yêu dành cho em, nó bảo rằng người này nhất định phải hốt về, rằng nhất định người bên cạnh anh phải là em. Tính cách anh rất dứt khoác, liền quyết định em chắc chắn phải là của anh.
.
.
.

"Cậu..tại sao lại lâm vào chúng vậy?"

"Tôi đi làm thêm về ...thì bọn nó chặn ngang đường rồi ép vào trong hẻm và chuyện đó xảy ra, thế thôi."


"Cậu phải cẩn thận đấy mấy tên đó hay ức hiếp cưỡng bức mấy cậu trai trẻ như cậu lắm"

"Tôi mà không dính thuốc thì bọn nó có mà gãy chân...tch nhắc đến lại sôi máu"

"Mà cậu bao nhiêu tuổi thế? Trông có vẻ vẫn còn đến trường nhỉ?"

"Ừm...sinh viên năm 2 Trường JYP"


"Ồ trùng hợp đấy, tôi cũng học trường đó, năm cuối"

"Gì?? Anh còn đi học á?"

"

Ừ, lạ lắm hả?"

"Không...anh nhìn có vẻ già hơn tuổi nhể?"


"........em có vẻ không giỏi ăn nói nhỉ?" _Anh cười, một nụ cười đau đớn.


"Xin lỗi.."


"Không sao anh quen rồi...."

"Thôi anh đừng buồn,...dù gì chúng ta nên chấp nhận sự thật...."


"Anh buồn thêm đấy Minho à"_Anh nhói trong tim mình khi bị crush đính chính mình già...

"Mà anh có thấy nóng không? Tôi đổ mồ hôi hết rồi này"

"Nóng? Phòng anh lắp máy lạnh xịn xò mà, sao lại thế được?"

"Nóng thật mà ...lạ thế..."

.
.
.
.
*Chap sau là smut *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro