7.Banginho (smut)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CẢNH BÁO: Có Smut nhẹ nhưng nếu không xem được vui lòng quay xe ngay lập tức tránh việc tai nạn xảy ra.*

.

.

.

Mặt Minho đỏ ửng, mồ hôi thi nhau chảy xuống cần cổ kéo dài đến xương quai xanh em, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, cảm giác như cơ thể nhũn cả ra không muốn động đậy thêm tý nào, em khó chịu vì sức nóng xung quanh mình, cổ họng rát như xa mạc khô khốc, hơi thở cũng nhanh hơn theo thời gian....

"Không sao chứ?...Minho?"

"K-không sao, tôi ổn. Anh cứ đi đi,.. tôi hơi mệt.."

"Thật sự là ổn chứ?"

"..Tôi ổn mà..."

"Này sao em cứ ngồi co ro lại vậy, bị gì thế?"

"Tôi nói là tôi ổn mà sao anh lì t- Ah!?"_Bangchan kéo người ép cậu quay sang, Minho liền đỏ mặt, thì ra là dưới tác dụng của viên thuốc nên giờ thằng nhỏ của cậu đã cứng lên, vì ngại nên mới đuổi anh đi sao?

//Đáng yêu thật....//

"Minho..."

"..."

"Minho"

"Aisssss cái gì?"

"Bên dưới.."

"Tôi biết rồi là tôi cương đó được chưa hả??"_Thẹn quá hóa cọc, Minho dằn chữ nói thẳng ra vào mặt anh. Bangchan bất lực cười trừ, xem ai đang xù lông lên này.

"Em không định xử lý nó hả?"

"K-kệ tôi đi, không cần anh nói"

"Chỉ hỏi thăm thôi mà"

"Của tôi tôi tự biết xử lý, giỏi thì vào làm!"_Minho vẫn cái thói hung hăng, mặc kệ hắn là người giúp mình, cậu ném thẳng cái gối vào mặt anh nhằm đuổi anh ra khỏi phòng.

Phải đi ra người ta mới tự xử lí được chứ tên này???.

".....Được thôi"_Được của anh ở đây là để trả lời cho câu nói 'giỏi thì vào làm' của cậu.

Chan chồm tới phủ mình cậu bên dưới bằng thân thể to lớn của bản thân, Minho bối rối đưa tay đè lên vai để đẩy anh ra, cố để thoát khỏi người trên mình.

"N-này..làm trò gì vậy, tránh ra!?"

"Giúp em"

"Cái gì vậy tên điên này, đừng tưởng anh là ân nhân tôi không xuống tay, tránh ra mau lên"

Anh vờn tay đặt lên đùi trong cậu mơn trớn nhẹ rồi trườn từ từ lên đũng quần đang phồng khó khăn của Minho làm cậu giật nảy mình, tiếp tục dùng tay vẽ đường nguệch ngoạc lên rồi lại vuốt ve khiến nó càng đau nhói vì kích thích...Minho đang cảm nhận thì bỗng anh ngồi dậy.

"Thôi nếu em không muốn thì thôi, anh đi trước"_Bangchan quay lưng định bước đi thì có một bàn tay kéo vạt áo anh, bước chân của Chan được níu lại. Giọng ai đó cất lên một cách lưỡng lự...

"N-này..."

"Hm??"

"A-anh đi đâu?..."

"Em mới đuổi anh mà, thì anh đi đây? Bye nha"

"Khoan đã,..."

"Lại sao nữa?"

"Ở lại đi.."

"Để làm gì?"

"Giúp tôi..."

"Giúp cái gì cơ?"

"..chết tiệt...anh biết nó là cái gì mà.."_Minho có vẻ bắt đầu cọc với sự nhây của anh ta, đã biết còn hỏi.

"Em phải nói rõ chứ?"

"..Haizz....giúp tôi xử lý nó.."_Cậu vừa ngại vừa chỉ vào thân bên dưới rồi nói, Chan cũng phải phì cười trước độ đáng yêu này.

"Được thôi, là em muốn đó"

//Anh ta vừa cười đúng không?? Cười thì cũng đẹp đó...nhưng mà cười nhìn gian vậy?//

.

.

Tiếng va chạm của tinh dịch tạo thành một bản hợp âm đầy luyến ái, tư thế cả hai lúc này rất ám muội, bằng cách nào đó mà Minho hiện đang ngồi trong lòng anh, để anh vuốt ve và chăm sóc cho cậu nhỏ của mình, còn cậu thì chỉ ngửa cổ cảm nhận nó, lâu lâu còn rên nhẹ gầm gừ đầy thỏa mãn....Tay Bangchan khá to, hơi thô nhưng rất ấm áp, mỗi cử động lên xuống đều khiến dương vật cậu càng muốn thêm sự động chạm, tay còn lại của anh không yên mà sờ soạn khắp người em từ cổ đến đùi trong đến ngực đâu đâu cũng được tay anh lả lướt loạn xạ.

Cảm nhận được người trong lòng đang nhắm mắt tận hưởng, anh nén tay lại chặt và tuốt nhanh hơn, hai đầu gối em gập lại với nhau cùng với tiếng rên nhẹ.

"Hah...mm....n-nhanh hơn chút..um"

Có vẻ em sắp đến giới hạn của mình, ngón chân co quắp lại còn ngón tay thì bấu ra sau bắp tay của Chan. Minho cắn môi rồi bắn ra tay anh, cậu tựa vào người anh thở hổn hển....nhưng có vẻ vẫn chưa hạ được, cậu vẫn còn cương. Tận dụng số tinh dịch còn sót trên tay, anh lần mò xuống lỗ nhỏ thoa đều lên nó rồi ấn vào, nhận thấy sự xâm nhập lạ khiến cơ thể em rùng mình.

"Đ-đau...làm gì vậy..hgh..."

"Sẽ sớm dễ chịu thôi, thả lỏng nào.."

"K-không..không được, đau quá...hmm...ah.."

"Thả lỏng ra đi tý sẽ hết đau, tin anh"

"Um....hngh.....hm....mm..."

Hậu huyệt tiết ra chút dịch nên dễ ra vào hơn, anh đưa ngón thứ hai vào trong thành công khiến những tiếng rên vô thức được thốt lên trong cổ họng người nọ. Môi em mím lại cố gắng để kìm tiếng rên, ngón tay liên tục ra vào nơi tư mật khiến nó ửng đỏ.

"K-khoan đã...chậm..chậm lại...ah...Cha..n.."

Anh nghe như không nghe, cử động càng nhanh hơn và sâu hơn.

"Ah...hức....lạ..quá..chậm..hngh...."

Lỗ dưới co bóp cắn chặt hai ngón tay anh rồi em xuất tinh ra, mắt em mờ nhạt dần rồi đóng lại. Một phần là do thuốc một phần là do em mệt ..

"Hm?? Ngủ luôn à?"_Sau đó anh đành đem em rửa sạch vùng nhớt nháp rồi đắp chăn đầy đủ cho cậu ngủ. Tiện mắt thấy góc giường còn trống nên anh đành lên nằm để lấp lại và anh tiện tay sợ em lạnh nên vòng qua ôm rồi ngủ cùng.

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro