01. bé ơi gọi anh đi mà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- • Góc nhìn của ST • -

Sau một tiếng đăng bài viết về cách xưng hô với các bạn đồng niên, tôi đờ đẫn đưa tay với lấy điện thoại nằm bên cạnh, không biết thông báo mới đã có từ bao giờ.

Mở ứng dụng quen thuộc, tôi đưa mắt kiểm tra xem có phải là bình luận từ bài đăng mới nhất của mình không.

Neko Lê đã bình luận về ảnh của bạn.

Người tôi mong chờ đã xuất hiện.

Cậu ta bình luận gì nhỉ.

Chắc hẳn là những lời bỗ bã chòng ghẹo tôi. Chẳng có hy vọng gì việc cậu ta để lại một bình luận tử tế, ít mang tính sát thương cả; thậm chí tôi có thể mường tượng được dòng bình luận của cậu ta đại loại sẽ có cụm từ "con mẹ" trong đó.

Tính cách của cậu ta là vậy. Nếu là người khác chứ không phải tôi vốn đã quen với phong thái đó, có lẽ họ sẽ ghét cậu ta lắm.

Chuyển trang thông báo qua bài viết sau một cú chạm, tôi khẽ hít một hơi để nghĩ cách đối đáp với bất kỳ câu bình luận oái oăm nào của cậu ta.

"Ai học thuộc bảng này được ST hun 1 cái"

Gì thế này.

Không có gương soi nhưng tôi biết khoé miệng mình đang bất giác cong lên.

Tôi hơi ngả người ra sau, lưng tựa vào chiếc ghế đệm rồi làm tư thế vắt tay che miệng.

Đưa ngón trỏ quệt qua nhân trung trước khi rút tay xuống, tôi khịt mũi như một cách kìm nén cảm xúc vui sướng, tựa những đốm lửa nhỏ được châm thêm củi mới, đang nổ lách tách trong lòng.

Tuy nhiên, theo sau niềm vui bất ngờ này là cả làn sóng câu hỏi vì sao ập tới, nhấn chìm tôi trong dòng suy nghĩ.

Tại sao hôm nay cậu ta hùa theo trò đùa của mình?

Tại sao không cảnh cáo mình về việc bắt cậu ta gọi mình là anh xưng em?

Tại sao ghi tên mình đàng hoàng thế này?

Tại sao lại là hôn?

Thật không hiểu nổi.

Dù chúng tôi thân thiết nhau đã được một thời gian, tôi vẫn chưa quen được lối nói nửa đùa nửa thật của anh chàng.

Được rồi, nếu đã vậy, tôi sẽ hỏi thẳng cậu ta.

Tôi nhanh chóng gõ ra dòng chữ hồi âm.

"@Neko Lê bé thuộc chưa?"

Tôi buông điện thoại, đặt bừa nó xuống chỗ trống của chiếc ghế nệm mình đang ngồi.

Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng những tình huống có thể sẽ xảy đến sau câu phản hồi cợt nhả của mình.

Chắc chắn cậu ta sẽ đòi đấm tôi. Hoặc bày tỏ một chuỗi cảm xúc thể hiện thái độ khinh bỉ.

Nhưng tôi không đùa.

Không cần cậu ta thuộc lòng cả bảng quan hệ xưng hô mà tôi đăng lại từ người hâm mộ, chỉ cần cậu ta nhớ gọi tôi là "anh" thay vì "con mẹ ST" như trong bảng, tôi sẽ hôn cậu ta ngay lập tức.

Thật lòng mà nói, tôi có hơi phiền lòng về việc cậu ta gọi mình là "con mẹ ST".

Dù cậu ấy giải thích rằng gọi "con mẹ ST" thường xuyên nhất, gần như chỉ dành riêng để gọi tôi, bởi cụm từ đó nghe rất thuận miệng.

Dù đó là một biệt danh cậu ta dành riêng cho tôi.

Dù tôi cũng không muốn cậu ta sẽ gọi ai khác là "con mẹ" nhiều như cách cậu ta gọi tôi.

Dù tôi có nhỏ hơn cậu ta gần 10 tháng thật.

Nhưng mà...!

Sơn mèo ơi, từ nay hãy luôn gọi Sơn Thạch là anh đi!

Bởi không ai muốn người mình thích gọi mình là "con mẹ" cả.

Có là mắng chửi hay trêu ghẹo cũng được, nhưng tôi muốn được nghe tiếng "anh" từ cái miệng thô lỗ ấy.

Tôi muốn nghe con mèo đỏng đảnh đó gọi tôi là anh chết đi được.

Brừ. Brừ.

Tiếng điện thoại rung kéo tôi ra khỏi những ý nghĩ miên man.

Neko Lê đang gọi bạn.

Chà, gọi điện mắng thẳng luôn à. Có hơi ngoài dự đoán.

"Anh nghe nè bé."

"Bé cái cùi chỏ nè."

"Hehe... biết ngay mà, gọi mắng vậy thôi hả."

"..."

Đầu dây bên kia chợt im lặng vài giây. Tuy nhiên trước khi tôi kịp lên tiếng thì cậu ta đã tiếp lời.

"Ê, Ti."

"Hửm?"

"Hết bệnh chưa?"

"Chưa, sao?"

"Ăn gì chưa?"

"Chưa luôn."

"Đang ở nhà phải không?"

"Ừa, rủ đi ăn hả?"

"Ở yên đó, qua giờ nè."

"Hả?"

Bíp.

Tiếng cúp máy ngang ngược như cách cậu ta nhát gừng hỏi tôi.

Không biết vì lý do gì, chúng tôi ngoài đời vẫn ít khi gọi đại từ danh xưng.

Cậu ta gọi tôi là Ti.

Tôi gọi cậu ta là Neko.

Thi thoảng chúng tôi gọi nhau là bạn và tui.

Cách xưng hô đầy tính xã giao, sặc mùi khách sáo như hàng rào ngăn cách giữa hai chúng tôi.

Tôi muốn cậu ta gọi tôi là anh.

Tôi cũng muốn gọi cậu ta là em.

Nhưng thôi không nghĩ nữa, cơn sốt nhẹ bắt đầu kéo đến, đầu tôi lại ong ong rồi. Không khéo tôi sẽ chẳng thể mở mắt nổi để mở cửa đón cậu ta mất.

Tôi nhắn vội mật mã khoá cửa nhà mình qua số máy vừa gọi đến rồi ngả hẳn người ra sô pha, tìm cho mình một thế nằm thoải mái rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro