02. bé ơi gọi anh đi mà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- • Góc nhìn của TS • -

Xoạch.

Không hy vọng có ai ra đón, tôi nhập luôn mật mã mà tên ấy nhắn qua để mở cửa.

Bước vào nhà, tôi lập tức đưa mắt tìm kiếm và bắt gặp ngay thân hình to đồ sộ trên sofa.

Nghe nói vài ngày trước, cậu ta đã phải truyền nước biển, tuy nhiên trông bộ dạng này là biết vẫn chưa khoẻ hẳn.

Đã thế còn định bỏ bữa.

"Dậy, dậy, tới rồi nè."

Tôi vừa gọi vừa lay người cái gã đang nằm ngủ oặt ẹo.

Chạm vào mới thấy thân nhiệt cậu ta vẫn còn hơi cao.

"Dậy ăn miếng gì đi nè."

"Tới rồi hả... nhanh vậy."

"Ờ, cũng không biết mua gì, mấy món nước thì sợ nặng bụng... Thôi ăn đỡ bánh bao đi, xong uống miếng sữa, có táo luôn nè... Hay muốn ăn gì đặt cho."

"Thôi khỏi, vầy được rồi."

Tôi lúi húi lấy ra từng món một trong chiếc túi giấy mang theo.

"Có thuốc phải không, ăn đi còn uống thuốc."

"Ừa."

"Ăn xong thì lấy khăn lau sơ rồi thay áo. Coi vậy chứ đang bệnh lau người sạch sẽ nó khoẻ hơn đó."

"Cảm ơn nhiều... nha."

"Ơn nghĩa gì, tào lao quá."

Trong lúc tên to xác kia nhai nuốt trệu trạo thức ăn, tôi tự ý đi từ phòng ngủ tới phòng tắm để chuẩn bị khăn ướt.

Kể ra thì tôi cũng chẳng còn xa lạ gì với căn hộ này, tôi tới lui nhiều tới mức có lẽ dấu chân hay vân tay tôi đã lưu đủ trên từng centimet nhà rồi.

Như một người mẹ, tôi sốt ruột giục giã cậu ta ăn cho hết chiếc bánh. Kế đến lại hối hả kéo áo của cậu ta lên, thành thục chà xát nhẹ khăn lau khắp thân trên giúp cậu ta hạ nhiệt.

Tay luồn qua từng thớ thịt cuồn cuộn, tôi phải ngừng việc càu nhàu mà chép miệng khen cậu ta. So với thân hình nhàu nhĩ của tôi, tên này sở hữu một cơ thể đáng ghen tị.

Nhưng trời không cho ai tất cả.

Cậu ta đẹp trai, hát hay, nhảy đẹp, giàu có, tốt bụng.

Khuyết điểm chí mạng lại là khả năng hài hước.

Nghĩ tới đây lại nhớ ra bài đăng ngớ ngẩn và câu phản hồi nhạt nhẽo của cậu ta, tôi không nhịn được mà vỗ vào tấm lưng trần to lớn và hỏi.

"Ê sao nhỏ nhất mà khoái đòi làm anh vậy?"

"Tại thích..."

"Thích ngang ngược vậy ai chiều được. Mà giao diện kiểu như Thiên Minh hay Phát gọi bạn là anh... tui cũng thấy kỳ á."

"Thật ra chỉ cần một người gọi là anh thôi à."

"Ai? Một người thì có Tăng Phúc rồi còn đòi gì nữa."

"Thì... người đang cầm khăn chà lưng nè."

"Bớt xàm đi."

Bốp.

Tôi đập chiếc khăn lau lên vai cậu ta, kết thúc màn hạ nhiệt.

Quay người đi dọn dẹp, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu ta dán sau lưng mình.

Sau khi trả lại mọi thứ về nguyên trạng, tôi đảo mắt liếc qua người bệnh, dự định nhìn cậu ta lần nữa rồi về.

Thuốc vẫn còn trên bàn.

Tôi dợm bước tới định mắng cậu ta vài câu, nhưng nhìn cái vẻ ủ rũ tội nghiệp mà cậu ta bày ra một cách uể oải, tôi lại không nỡ.

"Uống thuốc đi "

"Tí nữa uống."

"Nhõng nhẽo gì đây, uống đi tui còn về."

"Vậy không uống cho khỏi về."

Tự dặn lòng không được động tay động chân với người bệnh, nhất là khi công diễn gần kề, tôi chỉ có thể kìm nén bàn tay phải ngứa ngáy của mình lại và xuống giọng nài nỉ.

"Thôi uống đi, bệnh hoài sao diễn tốt được. Anh uống đi cho tui an tâm."

"Nói lại đi. Câu sau."

"Uống đi cho tui an tâm."

"Thiếu chữ anh rồi, lặp lại đầy đủ câu đi...!"

"Dạ, anh. uống. thuốc. đi. cho. em. an. tâm. đi. về. ạ."

Tôi thở hắt một hơi rồi gằn giọng chiều lòng ông trời con này. Thôi không chấp người đã bệnh còn dở hơi, tôi đành hạ mình gọi cái tên sinh nhỏ tháng hơn một tiếng "anh".

Đầu cậu ta ngẩng lên, hướng về phía tôi với đôi mắt ươn ướt không khác gì của cún con thấy mẹ.

Con cún to xác này còn định chồm dậy, bổ nhào lên người tôi, nhưng may mà tôi đã nhanh tay ấn người cậu ta xuống.

Đưa ly nước kề sát gương mặt tiu nghỉu, tôi liên tục hối thúc cậu ta cần hoàn thành nghĩa vụ hồi phục sức khoẻ trước khi chương trình bấm máy tiếp.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp độ lì lợm của tên này.

Cậu ta quàng tay ra sau tôi, dụi đầu vào bụng tôi như một đứa con nít, giở giọng ư ử nũng nịu.

Hai đứa tôi kẻ đứng người ngồi, cứ thế đong đưa nhau đến cả phút.

Hết cách. Tôi đành phải cho cậu ta nghe thứ muốn nghe vậy.

"Dạ anh ngồi ngay ngắn uống thuốc đi, ngoan, em thương, ha."

Nghe xong câu dỗ con trẻ mà tôi hay dùng, cậu ta cứ thế cười toe toét như thể không có bệnh, ngoan ngoãn uống hết bốn, năm loại thuốc theo toa.

"Vừa lòng chưa mẹ?"

"Anh chứ, bé gọi anh rồi thì gọi anh luôn đi."

"Đủ sức nhây rồi thì tui về."

Tôi dí tay lên cái trán đã hạ nhiệt rất nhiều so với lúc mới đến, đẩy nhẹ đầu cậu ta về sau.

"Neko, à không, Sơn, cảm ơn nha."

"Nay còn gọi tên cúng cơm nữa, ghê quá à. Thôi anh khoẻ lẹ giùm tui rồi còn đi tập, chứ vô bệnh viện mắc công tui phải vô kèm cặp mệt lắm."

Tôi xoa cái đầu trứng húi cua của cậu ta thêm một lúc rồi về.

Lúc bước ra thềm cửa, tôi nghe loáng thoáng tiếng tên dở hơi gọi với theo.

"Anh cũng thương em, bé ngủ ngon nhaaa!!"

Đúng là đồ có bệnh.

Khéo tôi cũng bị lây rồi, tự nhiên người có vẻ nóng quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro