03. H - đã nhớ ra chưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ bón cơm không bón thịt nên phải tự nấu.

Viết vội trong những ngày đi làm nô lệ tư bản nhưng chỉ muốn tìm bình yên trong thế giới delulu.

CHỈ ĐỌC KHI ĐÃ CÓ ĐẦY ĐỦ NHẬN THỨC, KHÔNG PHÂN PHỐI HAY TUYÊN TRUYỀN CÔNG KHAI VÀ KHÔNG BÁO VỚI CHÁNH QUYỀN.

Fiction có sử dụng từ ngữ thô tục.

Không tiếp nhận ý kiến trái chiều.

Sợ thì đi về, đừng đi báo cáo xấu.

Nói thế thôi chứ làm ơn thương tình, người viết hoàn toàn phân biệt được thật và ảo, mục đích của fanfic chỉ để xả ke sau khi hít quá nhiều.

Y'all are warned.

Disclaimer: I own nothing but delusional thoughts about them.

-•-

Lê Trường Sơn đã tỏ ra cáu bẳn từ sáng sớm đến giờ.

Chính xác là khó chịu với tôi.

Khổ nỗi dù biết chính xác mình là nguồn cơn của sự bực tức kia, tôi vẫn chưa tìm ra lý do tại sao Trường Sơn không chịu nói rõ tôi đã làm gì phật lòng cậu ấy.

Tôi cũng đã cố gắng hỏi từ lúc bị quát tiếng đầu tiên kìa, tuy nhiên đáp lại tôi chỉ là sự lạnh lùng kỳ quái.

Tối hôm qua trong buổi tiệc chia tay, hai đứa vẫn cư xử bình thường với nhau cơ mà.

Tất cả những gì tôi làm trong sáng nay chỉ gói gọn trong việc dậy sớm hơn cả những anh lớn vốn chuyên đánh thức tôi trước đây, và việc trở thành người thứ hai có mặt trong khu toilet lầu hai của nhà chung tại phim trường.

Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, ngày cuối cùng càng thêm ngắn ngủi, đến chiều tối toàn bộ anh em chúng tôi lần lượt rời khỏi kí túc xá.

Trường Sơn không đi về chung xe với tôi như đã hẹn vài ngày trước.

Không biết vì sao, một số anh em có vẻ lấy làm buồn cười vì điều đó.

Ngồi một mình thênh thang trên chuyến xe về nhà, tôi cứ nghĩ mãi, cố nhắm mắt nhớ lại vì sao cậu ấy lại giận tôi đến mức xa lánh tôi hoàn toàn như vậy.

-•-

Sáng sớm nay khi tôi giật mình thức giấc khỏi cơn mơ màng như có ai đó đạp lên người, các anh trai khác ở cùng phòng vẫn đang say ngủ.

Hôm qua chúng tôi đã có một buổi tối ý nghĩa khi quây quần bên nhau, chơi bời hết mình đến tận bốn, năm giờ sáng.

Chúng tôi không ai đặt báo thức, cũng không ai có ý định thức dậy sớm vì không ai có lịch trình hôm nay cả.

Ai cũng muốn nán lại nơi đây thêm một chút, dù chỉ vài giây vài phút, từng người chúng tôi đều muốn níu kéo lại ký ức của những khoảnh khắc còn quây quần bên nhau.

Từ hai ngày nay, chúng tôi đã bắt đầu thu dọn hành lý từ vì những ngày sinh hoạt tập thể tại kí túc xá đã sắp kết thúc.

Sau khi camera quay các phân cảnh cuối cùng đóng máy, để lại chút không gian riêng tư cho nghệ sĩ, các anh em không hẹn mà rủ đã tổ chức một buổi tiệc trước khi giải tán kí túc xá.

Gọi là tiệc nhưng là cuộc nhậu với đủ loại bia rượu trà mới đúng.

Đầu tôi bây giờ vẫn còn chút quay cuồng, bụng dạ có hơi nôn nao vì đã tiêu thụ nhiều loại thức uống lên men khác nhau.

Day tới lui huyệt ấn đường một lúc cho nguôi cơn đau nhức, tôi khẽ khàng ra khỏi giường, cố không gây tiếng động rồi chập choạng bước vào nhà vệ sinh.

"Dậy sớm quá ta."

Tôi choàng tay ôm lấy Trường Sơn từ phía bên cạnh khi cậu ấy đang uể oải đánh răng.

"Xê ra."

Tiếng gắt gỏng không tròn vành rõ chữ do ngậm bàn chải nhưng vẫn thể hiện rõ sự cục cằn muốn hất cái ôm của tôi ra.

Nhưng tôi đã quá quen với tính nết thô lỗ này, càng bị phũ tôi lại càng thích, tôi dụi mũi vào hõm vai cậu ấy mà cợt nhả.

"Ủa sao giận? Làm gì mà giận?"

"Kêu xê ra thì xê ra."

"Thôi mà, em bé giận gì vậy?"

Câu trả lời dành cho tôi là một cái liếc nhìn sắc lẹm như thể muốn xẻ đôi người tôi từ đôi mắt đỏ quạch, sưng húp của Sơn.

Có lẽ không phải lúc để đùa.

Tôi nhận thức được hoàn cảnh và lùi lại, để yên cho cậu ấy hoàn thành việc của mình.

Đâu chỉ có thế, cậu ấy còn cố tình tặng tôi hẳn một cú huých vai đau điếng trước khi nhanh chóng súc miệng rồi ra khỏi nhà vệ sinh.

-•-

Xe đã đi vào thành phố.

Tổ hợp bia rượu trà đêm qua vẫn còn tác dụng khiến trí nhớ tôi như có sương mờ bao phủ, tôi mông lung nhớ lại các chi tiết.

Ngẫm lại lúc đó, Trường Sơn trông như một con mèo xù lông hung hãn, chính xác hơn thì, một con mèo ướt mưa.

Có vẻ cậu ấy thức sớm hơn tôi nghĩ, đã kịp tắm luôn rồi. Từng giọt nước còn đọng lại trượt theo mái tóc rủ xuống, len lỏi xuống cái cổ đầy dấu đỏ.

Khoan.

Tôi vừa nhớ ra cái gì vậy nhỉ?

Hình như tôi đã bỏ qua mất chi tiết này lúc sáng.

Dấu đỏ...?

Là dấu hôn...!?

Cơ mặt tôi co lại, tôi lấy tay nắn bóp lung tung đầu mình, cố gắng kích thích các neuron thần kinh hoạt động hết công suất.

Tôi loay hoay lục lọi lại trong ký ức buổi tiệc tối qua.

Gì nhỉ... chúng tôi đã ăn uống, đàn hát, nhảy múa, bày trò quậy phá, tâm sự...

Bày trò... quậy phá...

Quá nhiều để nhớ, chúng tôi thậm chí đã bắt nhau làm những trò kỳ quặc, ngớ ngẩn nhất mà những tên đàn ông hơn 30 có thể nghĩ ra.

Trường Sơn lúc đó còn rất vui vẻ.

Cậu ấy và tôi ngồi cạnh nhau hầu như cả buổi, tôi còn nhớ rất rõ.

Chúng tôi đã cười rất nhiều, khóc rất nhiều, ôn lại vô vàn kỷ niệm chỉ trong vỏn vẹn vài tháng.

Có những lúc xúc động hay quá khích, Trường Sơn còn nắm lấy cẳng tay tôi mà lắc qua lắc lại, hoặc tựa hẳn người vào vai tôi.

Chúng tôi còn chơi trò chơi lúc quá nửa đêm.

À phải rồi, là hôn.

Tôi nhớ rằng hình như cậu ấy đã phải hôn tôi theo yêu cầu của mọi người.

Tuy nhiên đến tận sau lúc đó cậu ấy vẫn còn rất vui vẻ.

Chỉ có tôi là người đã phải vật vã một hồi lâu mới ngủ được.

Nhưng chúng tôi chỉ hôn môi nhau thoáng qua, làm sao mà cổ cậu ấy có mấy dấu đó được!?

Tôi vất vả mò mẫm lại từng đoạn ký ức ngắt quãng, mù mờ vì hơi men, nhưng theo trí nhớ của tôi thì cậu ấy mới là người chủ động tiếp xúc với tôi toàn thời gian.

Vậy thì cậu ấy lại giận tôi vì điều gì cơ chứ!?

Giữa lúc tôi quay cuồng trong mớ suy nghĩ đan xen rối rắm, tiếng "ting ting" thông báo tin nhắn đến liên hồi trong nhóm trò chuyện của các anh em đã kéo tôi về thực tại.

Nhưng có điều, thực tại này đã khiến tôi nhận ra sai lầm của mình.

Duy Khánh ZhouZhou đã gửi 4 ảnh.

Bùi Công Nam đã gửi 5 ảnh.

Tăng Vũ Minh Phúc đã gửi 2 video.

Thiên Minh đã gửi 15 ảnh.

Phạm Duy Thuận đã gửi 3 ảnh và 1 video.

Thanh Duy đã gửi 2 ảnh.

Trần Bảo Bảo đã gửi 7 ảnh và 1 video.

Trần Anh Khoa đã gửi 11 ảnh và 3 video.

Lướt nhanh số những hình ảnh từ buổi chia tay được gửi qua ồ ạt, tôi điếng người dừng lại ở một tấm ảnh, rồi một tấm khác góc độ, lại thêm một video quay lại toàn cảnh, một video quay cận cảnh...

Tôi nhanh chóng nhận ra bối cảnh của chúng, từng khoảnh khắc khi ấy bắt đầu tua lại trong đầu tôi như một thước phim, rõ ràng, rành mạch hơn bao giờ hết.

-•-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro