04. H - đã nhớ ra chưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lúc nhóm trẻ chúng tôi đang ngồi quây thành vòng tròn trên sàn chơi trò thật hay thách, trong khi các anh lớn vẫn đang hàn huyên tâm sự.

Trường Sơn đã bị ép phải chọn thách, vì không một ai tin lời cậu ấy.

"Neko dựng chuyện hay lắm, tụi mình không kiểm chứng được ảnh nói thật hay không đâu."

"Đúng rồi, đúng rồi, đạo diễn mà."

Nhờ sự lên tiếng của Duy Khánh và Công Nam, tất cả đều gật gù đồng ý bất chấp sự phản đối của Trường Sơn.

"Chốt. Neko phải chọn thách."

"Tụi bây ép người quá. Đả đảo, đả đảo."

"Phản đối vô hiệu. Chúng tôi dân chủ, ai cũng muốn Neko phải chọn thách."

"Đừng hèn nữa Neko ơi, sống sang lênnn!"

Tôi cũng vỗ tay hào hứng theo đám đông, thuyết phục cậu ấy thực hiện thử thách.

Trường Sơn yếu ớt chấp nhận. Bởi dù cậu ấy có lợi hại thế nào cũng không thể đấu lại 7, 8 cái miệng còn lại.

"Rồi, ok, mấy người thách cái gì nói lẹ, đếm từ 1 tới 10 mà không ra đề là bỏ qua, 1 3 5 7-!"

"Ê ăn gian!"

"Hun người kế bên!!"

"Ừ đúng rồi, hun đi!"

"Hun đi, hun đi!"

"Phạt cái tội chơi dơ!"

"Có 2 bên đó, ST với Kay, chọn đi!"

"Hãi hồn! Tha tui!"

"Vậy còn ST nè! ST nãy giờ im quá chắc chịu nè."

Tôi không phản ứng vì đã nốc kha khá lượng bia, kết hợp với rượu Soju, rượu vang trắng, trà Phổ Nhĩ các loại mà những anh lớn đem đến.

Những tiếng reo hò thúc ép nhân vật chính của trò chơi, trong khi tôi vẫn đang lâng lâng với hơi men và chưa theo kịp diễn biến cuộc chơi.

"Hun thì hun!"

Trường Sơn cao giọng gắt gỏng một cách hài hước, cậu ấy chồm dậy, giữ tư thế quỳ rồi dùng đầu gối nhích đến sát tôi; tiếp đó là nâng cằm tôi lên.

"Ê quay mặt lại đây coi."

Tôi không chống cự, hay nói đúng hơn là không muốn.

Dù gì chắc cũng chỉ là một chiếc hôn má, tôi không nỡ làm khó cậu bạn của mình.

"Hun môi mới tính nha, hun má là làm lại à!"

Một giọng nói lảnh lót mà tôi không nhớ nổi là của ai đã nhắc nhở Trường Sơn khi cậu ấy đưa mặt tiến lại gần.

Vẻ mặt nhăn nhó, đầy cam chịu đến buồn cười, còn miệng thì cứ cong lên, Sơn cứ thế ngập ngừng giữ hai bên cằm tôi một chút trước khi tôi nghe tiếng huyên náo bùng nổ.

Chụt.

Có lẽ đã mất đến vài giây để tôi nắm bắt được tình hình, nhưng tôi lại bị phân tâm ngay lập tức bởi hơi thở thoảng mùi Soju việt quất của Trường Sơn chỉ đang cách mặt mình chưa đầy một đốt ngón tay.

Tuy nhiên có lẽ chỉ trong chưa đầy một giây, tôi đã kịp cảm nhận được đầu mũi của chúng tôi cọ nhẹ qua nhau, và đặt trên môi tôi là môi của Sơn.

"Xong. Vừa lòng tụi bây chưa mấy con quỷ."

Vòng tròn vây quanh ồ lên rộn rã, đủ mọi tiếng á ố hợp lại rộ cả một góc phòng.

Hội bạn vẫy vẫy những chiếc điện thoại khoe thành quả thu được, ảnh và video hẳn đã tràn ngập bộ nhớ máy của họ rồi.

Cậu ấy vừa chùi miệng vừa đẩy tôi ngã ra sàn.

Tôi ngẩn người rồi cũng nhanh chóng cáo lui.

Vì tôi gặp rắc rối rồi.

Mùi hương việt quất xộc thẳng vào mũi tôi lúc ấy như kích thích tố, len lỏi lên từng tế bào thần kinh khiến tôi cảm giác như mình lại vừa uống thêm một chai Soju.

Có điều, không phải là cảm giác lâng lâng, tôi cảm nhận được một cơn say khác đang ập đến.

Rảo bước nhanh vào nhà vệ sinh, tôi chọn cho mình căn buồng cuối dãy, ở xa cửa ra vào nhất.

Nhìn xuống dưới đũng quần, tôi thở dài.

Tôi cương rồi.

Thứ đang gồ lên không gì khác ngoài dương vật căng cứng của tôi sau khi hôn môi Lê Trường Sơn.

Thạch ơi là Thạch, mày 34 tuổi rồi đó.

Tôi tặc lưỡi, thầm trách mình vì sao lại có thể hứng tình sau nụ hôn với một người đàn ông khác.

Tuy nhiên tôi cần phải xác nhận lại, liệu tôi thật sự say tình hay say rượu.

Tôi lấy răng giữ phần áo vén lên, cởi quần xuống nửa đùi, cố gắng làm xẹp bớt thứ khiến đáy quần tôi nhô lên.

Tay trái cầm nắm dương vật phập phồng, các ngón tay rê miết theo chiều dài, tôi nhắm hờ mắt lại, cố tưởng tượng ra những hình ảnh kích thích để có thể sớm xuất tinh.

Duy nhất một hình ảnh tràn ngập trong tâm trí tôi khi đó là dáng vẻ của Lê Trường Sơn đặt môi lên môi tôi.

Tôi cố tẩy xoá trí nhớ trong tuyệt vọng.

Càng vuốt ve khúc thịt của mình, tôi lại càng ảo giác ra việc bản thân ấn chặt Sơn xuống dưới thân mình mà ngấu nghiến từng phần da thịt của cậu ấy cho thoả.

Mặc cho tôi cắn răng ma sát tay mình với dương vật một lúc lâu, thứ này vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống. Có lẽ vì tôi thủ dâm trong tình trạng căng thẳng.

Cạ-ch.

Điều tôi lo sợ đã đến, có người vào nhà vệ sinh.

Tuy nhiên tiếng bước chân lại dừng trước cửa buồng cuối dãy nơi tôi đứng.

Cộc cộc.

Tôi không có ý định trả lời, bởi tiếng gõ cửa đi kèm theo một tiếng nói mà tôi không muốn nghe nhất lúc này.

"Thạch ơi, sao lâu vậy?"

"... Hỏi làm chi?"

"Giận hả...? Ờ thì, đàn ông thẳng băng mà hun nhau cũng kỳ thiệt, nhưng lỡ nhận kèo rồi nên liên lụy bạn, xin lỗi ha!"

"... Không."

"Hả? Nói gì?"

"Không có giận... Nhưng giờ không tiện, chưa ra được..."

"Không giận thì tốt. Mà sao không tiện? Đau bụng hay sao?"

"Không phải. Thôi ra trước đi, lát ra sau."

"Bữa nay dở chứng vậy mẹ. Ra mau lên, mọi người đợi đó."

"Biết rồi. Đi đi."

Tôi cố đuổi Sơn rời khỏi nhà vệ sinh, dường như cậu ta cũng không có nhu cầu nào khác ngoài việc kiếm tôi nên tôi nghe thấy tiếng đóng mở cửa thêm lần nữa.

Vậy là cậu ấy đã đi khỏi đây.

Tôi yên tâm tiếp tục lấy tay tuốt đầu khấc, bên tai vẫn còn nghe giọng nói trầm đục khi nãy.

Thạch ơi. Giận hả. Xin lỗi. Ra mau lên.

Có vẻ chỉ giọng nói của chủ nhân mùi việt quất ngấm vào não tôi thật sự có hiệu quả.

Tay tôi di chuyển nhanh hơn, khúc thịt nóng trong tay cũng bắt đầu rỉ nước nhờn. Tôi bắt đầu mạnh tay hơn, từng âm thanh lép nhép do động tác ma sát lên xuống cũng dần phát ra.

Nhưng loay hoay mãi mà cơn xuất tinh vẫn chưa đến, tôi không kìm được mà cất tiếng rên khẽ.

"Ư..."

"Quay tay hả?"

Tôi như chết trân khi giọng nói trầm đục của Trường Sơn chỉ cách tôi một cách cửa.

Xấu hổ. Nhục nhã.

Xấu hổ vì cậu ấy đã phát hiện tôi thủ dâm.

Nhục nhã vì thứ ngu ngốc trong tay tôi càng cương cứng, co giật nhiều hơn khi nghe tiếng cậu ấy.

Tôi nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể giữ im lặng. Cậu ấy cũng không nói gì tiếp.

Nhưng im lặng mãi cũng không phải cách.

"... Ừ. Dạo này... không có chỗ xả."

"Vậy mà tưởng đau bụng đau bão gì chứ. Làm mất công chờ, haha."

"...? Tưởng ra nãy giờ rồi, nghe có tiếng đóng cửa mà?"

"Tính đi ra mà thôi ráng đợi chút. Ai ngờ được nghe nhạc miễn phí vầy đâu."

"... Im đi."

Tôi không thể đáp trả được gì khác. Cậu ta đang ở vị thế toàn quyền phán xét tôi.

"... Mà sao tự nhiên hứng ngang vậy?"

"..."

"Do say hả? Hứng từ lúc nào ta, suốt buổi thấy còn bình thường mà, chỉ có sau cái lúc dính mỏ vô nhau-"

"Ừ, ngay sau cái lúc đó."

Tựa vào bên hông buồng vệ sinh, tôi miễn cưỡng đáp lời.

Trường Sơn không nói gì nữa. Chỉ còn tiếng gót giày miết dài trên sàn.

"... Thôi giải quyết tiếp đi."

"Đợi chút, xong rồi."

Thật ra là chưa, nhưng tôi không muốn ở trong tình thế xấu hổ này thêm nữa.

Tôi mở khoá cửa bước ra, người trò chuyện với tôi từ nãy giờ đang quay lưng lại, tay chống lên thành bồn rửa.

Trường Sơn gượng gạo nhìn tôi như thể cậu ấy mới là người bị bắt quả tang.

Tôi cũng không khá hơn là bao khi cố tránh ánh mắt của người biết rõ mình vừa làm gì.

Có điều, tôi cảm nhận được tầm nhìn của cậu ấy dường như lia xuống hạ bộ còn chưa hết cương hẳn của mình.

-•-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro