06. H - đã nhớ ra chưa (3.5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ một góc nhìn khác -

Tôi cực kỳ khó chịu với Sơn Thạch từ sáng đến giờ.

Thằng điên đó đã dụ dỗ tôi đã thủ dâm với cậu ta đêm qua.

Ừ thì tôi có kích thích, có chủ động, có sướng, nhưng do cậu ta nhờ vả thì tôi mới giúp thôi.

Chỉ là bất ngờ vì con hàng của cậu ta... to.

Khi hai thứ cương cứng của chúng tôi cọ xát vào nhau, khi tay tôi cầm khúc thịt nóng ấm đó, tôi cũng như mất lý trí mà bị cuốn theo.

Đúng là đồ ngựa giống.

Hơn hết là lúc về đến phòng ngủ kí túc xá, cậu ta nhất định không buông tôi ra.

Cái tên to xác này đã không biết tôi phải vất vả khổ sở thế nào để dìu cậu ta về tận giường, còn ngang nhiên kéo tôi xuống nằm cùng.

Cậu ta đã khiến cả người tôi đau nhức ê ẩm vì phải làm gối ôm cả đêm. Đã thế còn bị lũ bạn trêu ghẹo chụp hình lại.

Điều bực mình là, cậu ta sáng dậy vô cùng tươi tỉnh, dường như quên sạch chuyện tối qua.

Có lẽ chỉ mình tôi là bận lòng suy nghĩ về quan hệ giữa chúng tôi sẽ ra sao sau biến cố đó.

Tôi chỉ muốn đấm vào khuôn mặt điển trai nhăn nhở đó, nhưng nói chung vẫn hèn, không đánh được.

Nỗi khó chịu đeo theo dai dẳng tới tận lúc rời kí túc xá về nhà. Điện thoại báo loạt tin nhắn từ nhóm trò chuyện chung của anh em, tôi cũng ngó lơ.

Tuyến đường bị tắc nghẽn nên thời gian về nhà trễ hơn tôi nghĩ.

Tôi cũng không ngờ rằng, một con ngựa điên đang đứng chờ trước cửa căn hộ chung cư của mình.

"Ở đây làm gì? Báo bảo vệ à."

"Xin lỗi."

"... Lỗi gì mà xin. Mấy người có nhớ mẹ gì đâu."

"Nhớ mà. Nhớ hết rồi. Tha lỗi đi mà."

Sơn Thạch chạy lại nắm lấy tay tôi van vỉ.

Gương mặt đẹp trai ra chiều tội nghiệp khiến tôi giống như kẻ xấu nếu không tha thứ cho cậu ta.

Tôi thở dài bất lực.

"Vô nhà rồi nói. Ở ngoài này người ta nhìn."

Ngay khi bước chân được qua cửa nhà tôi, tên điên lập tức hớn hở kéo tôi xuống sofa mà hôn ngốn ngấu.

Tôi ấm ức cắn môi cậu ta cảnh cáo, nhưng có vẻ cậu ta mặc kệ, vẫn hít hà từng chút một trên mặt tôi.

Thôi kệ mẹ vậy, tới đâu thì tới.

Tôi buông xuôi, hoà theo nhịp độ của cậu ta.

Cái gì vui thì mình ưu tiên.

Có lẽ đêm nay sẽ dài.

-•-

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro